Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm lý học Quản lý. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm lý học Quản lý. Hiển thị tất cả bài đăng

Các học giả về tổ chức cũng như đa số nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực này rất hiếm khi tìm hiểu vấn đề dùng bí mật làm công cụ kiểm soát tổ chức.

Một mặt, các bí mật tổ chức cần thiết để tổ chức tồn tại; mặt khác, các bí mật tổ chức thường được sử dụng để che giấu hành vi phi đạo đức và bất hợp pháp.

Trong tiểu luận này, tác giả xem xét hiện tượng bí mật như là thành phần trong đời sống tổ chức, từ cả viễn tượng thực hiện chức năng lẫn suy giảm chức năng.

Đặc biệt, từ quan điểm thực hiện chức năng,
tác giả minh họa bí mật có thể bảo vệ một cách hợp pháp những biểu hiện có thể bị công kích của tổ chức; trong khi đó, dưới cái nhìn suy giảm chức năng, bí mật kiểm soát thành viên thuộc tổ chức và ngăn chặn việc truyền thông kiến thức tới các đối tượng khác.
Cả hai tiến trình xảy đến nhờ cấu trúc của các ranh giới mang tính nhận thức - xã hội như là một dạng kiểm soát xã hội.
Trong hai ngày quốc tang thì rõ ràng nghiên cứu đánh giá về các bí mật tổ chức kiểu trên dễ gợi lên ít nhiều suy tư ngoài luồng, vượt rào, có vẻ không chính thống cho lắm.

Blog Cái tôi từng giới thiệu tùy bút chính trị của nhà văn Nguyễn Khải, giờ cung cấp thêm chút thông tin liên quan.

Cập nhật hai bài báo Anh ngữ thấy trên mạng hôm nay.

Một, về cuộc "cách mạng internet" (Vietnam 2.0)

Hiện tại, hầu hết giới trẻ dùng web như nguồn giải trí trong một đất nước mà hệ thống truyền hình "bốc mùi" khắp nơi, nhà đầu cơ tư bản Henry Nguyen nói. "TV nhập khẩu các chương trình biểu diễn từ Trung Hoa, Hàn Quốc và chiếu lại các film Hoa Kỳ".

Người dùng internet Việt Nam thiếu vắng trải nghiệm những cuộc cãi lộn hiềm thù thường gặp ở Hoa Kỳ, blogger Tien chia sẻ. "Hết sức lịch sự, người Việt không muốn phí thời gian tranh luận với đối tượng mà họ không quen biết".

Hai, cảm tưởng của du khách với nơi từng được mệnh danh là "hòn ngọc Viễn Đông"

Ở Sài gòn, cái mới và cái cũ cứ dính cặp với nhau gây choáng váng.

Các cửa hiệu thời trang gắn điều hòa nhiệt độ thật lãnh đạm của hàng hiệu Louis Vuitton và Gucci chỉ là vật che chắn khỏi những quán bán bún phở tường ruồi nhặng bu đầy, thùng nước lèo đen thui sôi sùng sục và thực khách xổm mông ngồi trên những chiếc ghế nhựa bé nhỏ.



Đại biểu Dương Trung Quốc đã nói tại kì họp lần này rằng, kinh tế rồi giá cả có thể lúc lên lúc xuống, nhưng văn hoá không thể đi xuống. Ông có chia sẻ gì?

Vâng! Nhưng thực tế hiện nay nó đang đi xuống. Cả nước có 18 triệu hộ, trong đó có 13 triệu hộ được công nhận là gia đình văn hoá nhưng thực sự văn hoá của xã hội như thế nào là vấn đề đáng nói.
"Thực tế là văn hóa... đang đi xuống!"-- phỏng vấn GS Nguyễn Minh Thuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Thanh thiếu niên- Nhi đồng của Quốc hội.


Trước mặt tôi vào lúc bấy giờ, tư tưởng vẫn còn là một vùng trời có nhiều sương khói, mênh mông vẫn là những câu hỏi và những tìm kiếm. Khi tôi nhận ra điều đó tôi thấy mình trở nên nhẹ nhõm hơn. Trong chỗ sâu thẳm nhất của bản thân tôi dần dần hiểu ra thật rõ ràng,“ở nơi đây” sự hiện diện của tôi có phần không khác gì mấy với sự hiện diện của một người “khách” trên những đường dây giao liên. Bằng sự nhậy bén chính trị của mình, những cán bộ tư tưởng của Đảng dường như đã nhận ra điều đó. Còn tôi thì dần dà ý thức được điều đó rõ hơn, và đã đi đến chỗ chấp nhận như chuyện đương nhiên, không phải như một thách đố kênh kiệu mà chính là để giữ được mãi mãi cho mình sự tự do chọn lựa như tôi đã từng dùng sự tự do chọn lựa ấy khi bỏ nhà ra đi.

Tôi không tiếc nuối gì về sự dấn thân của mình: tất cả chỉ là những trải nghiệm để hiểu hiện thực như cái sống thực chứ không phải là những tư biện trong tháp ngà. Không có sự dấn thân đó, tôi không thể biết thế nào là thực chất của cuộc cách mạng nhân danh “vô sản” để giải phóng những người lao khổ, điều mà tôi chỉ hình dung qua những huyền thoại suốt thời niên thiếu. Không có sự thể nghiệm bản thân, tôi cũng không thể hiểu con người mình nhiều hơn. Một cách nhìn khác về mọi việc dường như đã hình thành dần trong tôi từ đó, buồn bã nhưng cũng bình thản. Súng đạn nhiều khi được xem là cần thiết nhưng không thể nào là một niềm vui. Trong chính trị không thể có một chọn lựa tuyệt đối nào để ta phải hy sinh suốt cả một đời cho nó, các học thuyết này học thuyết nọ chỉ là những nỗ lực đi tìm, không học thuyết nào mang lại được lời giải đáp một lần cho xong ý nghĩa cuối cùng cho đời sống một con người.
Hồi ký Những Chuyến Ra Đi của tác giả Lữ Phương đã được viết xong từ năm 1999.

Tôi vừa mới chỉ đọc lướt một lần, cảm thấy thật tâm đắc vô cùng hai đoạn trích trên.


Nếu cảm thấy hơi căng thẳng với cái tình hình mơ hồ trừu tượng của một thời ám ảnh ấy, mời bạn quay về hiện thực sát sườn để tạm giải trí với bài
Bún... quát! vậy.



Theo ông Đào Trọng Thu, một nông dân ở xã Vũ An (huyện Kiến Xương), chi phí đầu vào (chưa tính công cày, bừa, gặt hái, tuốt lúa…) cho mỗi sào lúa có thể thống kê như sau:

Giống: 60.000 đồng; phân bón (đạm, lân, kali, NPK...): 200.000 đồng; thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ: 40.000 đồng; vật tư phục vụ gieo mạ: 50.000 đồng; các khoản phải đóng góp: 150.000 đồng.

Như vậy, tổng chi phí đầu vào khoảng 500.000 đồng/sào. Nếu được mùa, mỗi sào (360 m2) cho thu hoạch 3 tạ thóc, với giá 520.000 đồng/tạ như hiện nay thì được 1.560.000 đồng; trừ chi phí đầu vào còn lại 1.060.000 đồng.

Số tiền này chia cho 180 ngày (đất hai vụ lúa, mỗi vụ 6 tháng) thì mỗi ngày công của người dân chưa được... 6.000 đồng.

Đối với các hộ dân không có tư liệu sản xuất (trâu bò, máy tuốt lúa...) thì con số này chỉ khoảng 3.000 đồng, tương đương 6 lạng thóc (hơn 1 bơ gạo)!

Loạt bài về chuyện nông dân trả ruộng và mất ruộng (kỳ 2) ở Thái Bình, Việt Nam.

Còn đây là câu chuyện vứt bỏ, phung phí thức ăn và blog chuyên đề cập căn bệnh kinh niên này tại Hoa Kỳ.

(holanhuong'sBlog)

Vắt qua một ngày khác chưa lâu.

Tin tức trong và ngoài nước liên quan đến cuộc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 tập trung tạm thời ở vài từ: giải tán, ngăn chặn âm mưu phá hoại, thắt chặt an ninh, chào đón, êm thấm, tưng bừng, điểm đến, bừng sáng,...

Sự kiện trên được các báo tại Việt Nam xếp vào mục Thể thao; địa phương thì chú trọng giới thiệu những chuyện đã xảy ra ở xứ người, còn cơ quan chủ quản đưa trong Giờ thứ 25 chung chung; muốn cảm nhận góc nhìn cận cảnh hơn- đây.

Nếu quan tâm, bạn sẽ nhanh chóng hiểu ngay rằng việc thương mại hóa nền thể thao của Trung Quốc là không thể tránh khỏi.

E chừng "người cầm lái vĩ đại" sẽ khó nghĩ khi Đảng viên ĐCS chơi gôn, và mọi phương thức kinh doanh bên Tàu rốt ráo ra đều là sự xoắn bện, đan cài sâu xa giữa riêng tư với chuyên nghiệp, thể hiện rõ nhất thông qua từ guanxi (quan hệ).

Thật rõ ràng bản sắc Trung Hoa mà cũng gợi liên tưởng rất đậm đà Việt Nam; cho nên, chẳng có gì khó hiểu khi lãnh đạo cấp cao muốn "phát triển hơn nữa."




Với tựa đề thật ấn tượng, bài báo đăng trên tờ Psychology News Today cho rằng, tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi tí chút vào buổi trưa sẽ nâng cao khả năng nhận thức và góp phần làm cho công ty thêm phần năng sản.

Ngoài ra, một giấc ngủ ngắn ban trưa còn đóng vai trò quan trọng trong chuyện cải thiện tâm trạng.

Bài báo ghi nhận một công ty mang tên MetroNaps chuyên hưởng lợi nhờ việc chợp mắt nghỉ trưa tại bất kỳ công sở nào.


MetroNaps đề xuất các dịch vụ nhằm "giảm nhẹ sự mệt mỏi" cho tất cả các công ty lớn, bé; bao gồm các đánh giá về giấc ngủ (trắc nghiệm và phỏng vấn để xem công nhân có thiếu ngủ không và chuyện đó tác động tới công việc của họ như thế nào), sau đó cung ứng những chiếc ghế ngủ hướng tới tương lai mang tên EnergyPod.

Tổng hành dinh của công ty còn có một nơi ẩn dật tĩnh tâm đặt tại tòa nhà Empire State Building (New York) dành cho các khách hàng muốn ngủ suốt cả ngày.
Cá nhân tôi thường tranh thủ ngủ gà gật chừng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cụ thể, xuất phát lúc hơn một giờ chiều trên chiếc xe bus số 22 (Viện 103- Gia Lâm), để rồi xuống bến Công viên ở phố Hoàng Diệu tranh thủ nghó nghiêng tí chút Cột Cờ và tượng đài Lenin nắm vạt áo (dân gian hay gọi là "tượng ông móc túi"); sau đó, gà gật tiếp trên xe bus số 50 (Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình- Long Biên) qua Đài Tưởng niệm Liệt sĩ, phố Quán Thánh, vòng theo đường Thanh Niên hai bên Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch gió thổi lồng lộng mà ra đê Yên Phụ...

Thật tình, cho dù sáng hay tối, hễ bất cứ lúc nào lên xe bus là tôi tranh thủ chợp mắt định thần; tự thấy, thói quen này giúp tôi luôn tỉnh táo và tập trung lắng nghe cao độ khi vào ca trị liệu, lại tránh được cảm giác căng thẳng vì kẹt xe-- điều xảy ra hàng ngày như cơm bữa tại Hà Nội.

(Dân nghèo mua bán ve chai tại phố cổ Hà Nội)

Những năm 80 xưa, mỗi lần radio nhà hàng xóm trong con hẻm nhỏ tại Đà Nẵng phát sóng bài hát đến câu có từ "cơm gạo" ấy (hồi đó, không phải gia đình nào cũng tậu được một cái để đón nghe chương trình Chuỵện Cảnh Giác, hoặc lắng lòng với bản giao hưởng êm dịu song thực sự chẳng hiểu mô tê), là tôi luôn cảm thấy khó chịu.

Chẳng rành rẽ tí ti gì về nhạc lý, một giọng điệu tâm tình khác liên quan tới làn "da em nâu tươi màu suy nghĩ " cũng khiến tôi điên cái đầu; trình độ thẩm âm của bản thân quá kém, thuộc hiện tượng gượng ép ca từ, hay sâu xa hơn, cả hai dẫn chứng nêu trên ám chỉ sự màu mè giả tạo khi khai thác đề tài nông nghiệp, nông dân?

Một loạt bài báo gần đây trên tờ Tuổi trẻSài Gòn Tiếp Thị lại tiếp tục khuấy đảo, ám ảnh tôi khi nghĩ về từ "cơm gạo".

Vết đau hiện tại thật dễ cảm nhận: vượt trên thân phận đói truyền thừa, một nỗi sợ ghê gớm trước những biểu hiện hoành tráng, vĩ mô.

"Cơm gạo" dấp dính đọa đày thêm mớ bòng bong quẩn quanh "cơm- áo- gạo- tiền".

Từ góc độ lý luận, các kiểu dạng ra quyết định bọc sẵn thành kiến-- đã được các nhà kinh tế học hành vi chỉ mặt đặt tên-- vốn vẫn dùng xúc tiến các mục tiêu chính sách công.

Ý tưởng cực kỳ cơm gạo như thế xuất phát từ sự kiện: chúng ta quen thói chọn lấy cho mình một vài thứ tùy ý, dựa trên cách thức chúng được trưng bày.

Thực tế, các siêu thị lớn bé đều biết lợi dụng nó trong đặt để sản phẩm nhằm thu hút tối đa cơ hội thúc đẩy khách hàng mua lắm đồ hiệu đắt giá.

Bài viết trên tờ LA Times vừa dẫn khẳng định, điều này có thể đã được áp dụng với các mục tiêu của chính quyền, chẳng hạn tăng số người không được hưởng tiền trợ cấp, trong khi vẫn duy trì sự tự do lựa chọn mà chẳng cần tỏ lộ dù chỉ đôi chút ý khuyến khích.

Tự hỏi bằng cơ chế thăng hoa ra sao mà dân tộc "đói nghèo trong rơm rạ" chưa thôi đắm đuối mỹ từ "Mộc Miên" gián tiếp trỏ cây gạo tháng Tư phơi đầy dưới thân gốc xù xì xác hoa màu đỏ chói gắt rụng buồn tê tái; ấm áp, no đủ và bình yên trực diện nơi đâu?

(Ảnh: Bangkok)

Trong khi Hà Nội tiếp tục rét thì Bangkok cứ nắng nóng vô tư; càng phát sốt hơn với nạn kẹt đường ngỡ chừng thật tự nhiên, bụi bặm lưu cữu và tốc độ sinh hoạt cuống cuồng thường ngày.

Rời Hà Nội đã 3 ngày, tạt qua Vientiane rồi nhảy xe bus ra cửa khẩu Nong Khai để đáp tàu đêm lên thẳng Thủ đô của Thái Lan.

Phố Tàu, và có lẽ bất kể con phố nào của Bangkok về đêm cũng đều tranh thủ bán mua, ăn uống.

Mới hay, hàng rong tồn tại được phải chăng vì nó là khí vị riêng có của một cộng đồng dân chúng gắn bó bao đời cả đời sống vật chất và tinh thần với vỉa hè, lòng đường quen thuộc.

Điều làm tôi để ý, là những đoàn kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm cứ thoải mái làm việc của mình (ghi chép, kiểm tra thực nghiệm bằng công cụ hóa chất,...) giữa người người qua lại, dọc phố rất hẹp luôn ồn ào mấy dòng xuôi ngược.

Sáng mai này có lẽ, Bangkok thức dậy khá muộn vì ngái ngủ.

Gà gật trên tuyến xe bus 29 (giá 7 bath) đi bất cứ đâu chờ thành phố khởi động nhịp điệu gấp gáp mà đĩnh đạc kiệm lời; như hình ảnh mấy cô cậu đi dạt nằm vạ vật ngay gần ga chính, cạnh đó là một nhà sư đứng trò chuyện chăm chú với một thanh niên đạo mạo.

Về khuya, Bangkok quanh khu vực nhà ga vắng lặng hẳn.

Chỉ nghe lách tách tiếng ly tách từ góc phòng chủ quán Net chạm nhau, và thật tươi tắn nụ cười của cô gái The Train Inn-- một nụ cười chăm chỉ, nghiêm cẩn và xa vời từa tựa hình ảnh Bangkok trong lòng kẻ lãng du ngẫu hứng ghé qua chốn đền miếu nằm xen kẽ nâng đỡ cõi tục này.


Prozac (Fluoxetine) là loại thuốc quen thuộc, vốn hay dùng cho người mắc trầm cảm; nay cơ quan FDA (Hoa Kỳ) còn cho phép hãng dược Eli Lilly sử dụng Prozac dưới dạng viên nén tẩm mùi vị thịt bò nhai được để điều trị chứng lo hãi chia ly (separation anxiety) ở loài chó.

Đáng chú ý, sản phẩm Prozac dành cho chó này đã giành vị trí thứ 2 trong Giải thưởng 101 sự vụ kinh doanh đình đám, dở hơi nhất (101 Dumbest Moments in Business) do tạp chí Fortune danh tiếng bình chọn vào dịp kết thúc năm 2007 vừa rồi.

Nói thêm, xếp liền kề trong bảng xếp hạng là câu chuyện quý bà Leona Helmsley
di tặng 12 triệu USD cho cún cưng yêu dấu; ngoài ra, nếu thích thư giãn, bạn thử lướt đôi dòng chú thích về những chiếc toilet kỹ thuật cao xem sao.

Cuối cùng, "tiếng lành đồn xa..." như bạn biết, một số thứ hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc (đồ chơi, thực phẩm, mũ lưỡi trai bóng đá,...) được Fortune đánh giá là quán quân.

Một bài viết dễ đọc; tuy miệng lưỡi chua cay mà tâm ngay thẳng; hợp lý, thuận tình; phản ánh đúng lòng dân, song lời lẽ hơi chướng mắt nên xem chừng sẽ khó nghe; còn những mong đặng rồi chóng lọt thấu tai Chính phủ thì còn khuya.

[Blog Cái tôi trích nguyên văn, chỉ ngắt đoạn để tiện nhìn thôi.]

Tôi thưa thật với Thủ Tướng


............

Thưa Thủ Tướng,

Nếu tôi chỉ vì tôi, tôi sẽ không nói thật với Ngài: tất cả rồi sẽ bằng không nếu dân và nhà nước chưa một lòng một dạ.

Ngài có biết những người đội nón bảo hiểm đã phân tích:

"Gọi nón bảo hiểm là không đúng, vì chấn thương sọ não là chấn thương cái đầu của dân, dân tự chi tiền, dân tự nằm viện, chẳng ai trả tiền thay cho dân mà gọi là bảo hiểm.

Gọi nón bảo vệ cũng không xong, bởi một khi tai nạn xảy ra không chỉ có cái đầu bị đụng.

Đó là chưa nói, thiếu gì trường hợp đội nón vẫn mất mạng.

Thế mà Nhà nước hết bắt buộc, đến giam xe, rồi bây giờ là phạt nặng nếu không đội nón bảo hiểm.

Bảo hiểm gì, bảo... đội thì có"!

Tôi thiển nghĩ, chính sách đúng, phải là chính sách thuận lòng dân.

Chính sách thuận lòng dân trong việc bắt buộc người tham gia giao thông đội nón bảo hiểm là trước khi ban hành, Nhà nước phải tiến hành điều tra nghiên cứu một cách toàn diện, khoa học và trung thực.

Cụ thể là, trong số người chết vì tai nạn giao thông, cần tách bạch: có bao nhiêu trường hợp do hệ thống đường xá chưa bắt kịp tốc độ phát triển kinh tế và dân số (tầm nhìn), do việc quản lý giao thông yếu kém, do quy hoạch và quản lý đô thị bất cập, do những công trình thi công chậm chạp chiếm lòng đường...- nghĩa là lỗi về phần nhà nước; bao nhiêu trường hợp do lỗi của người tham gia giao thông? Trong số những người bị nạn, có bao nhiêu người chết vì chấn thương sọ não.

............

Ngay cả cha mẹ sanh con ra, cực khổ nuôi con lớn cũng phải tôn trọng sự riêng tư của con mình, rất ngần ngại ép con mặc cái quần, cái áo hoặc đội cái nón do cha mẹ mua sắm.

Thiết nghĩ, Thủ Tướng không phải là cha mẹ dân, ép cái gì lên thân thể của người khác lại buộc họ bỏ tiền ra sắm thì phải có lý lẽ xác đáng, có như thế mới mong nhận được sự đồng tình, hậu thuẫn của người thực hiện.

Thưa Thủ Tướng, sanh ra và lớn lên trong nội thành, tôi biết và nhớ như in, những cuộc biểu tình ở Sài Gòn trước ngày giải phóng do những người Cách mạng lãnh đạo cũng bắt đầu từ câu chuyện dân sinh, giống như chuyện đội nón bảo hiểm của ngày nay vậy.

Kính chúc Thủ Tướng khoẻ mạnh.

Kính thư

Tạ Thị Ngọc Thảo
Nhân dịp nhắc tới chủ đề mũ bảo hiểm, mời bạn đọc thêm ở đâyđây.

1.500 đồng một vé máy bay Hà Nội đi Bangkok

Hôm nay 1.11.2007, Hãng hàng không giá rẻ Nok Air của Thái Lan chính thức khai trương đường bay Hà Nội-Bangkok bằng máy bay Boeing 737-800, với tần suất hai chuyến bay/ngày. Khách hàng có thể đặt trước vé qua website www.nokair.com hoặc gọi điện tới số (04) 7689000. Mức giá vé thấp nhất của đường bay này là 0,09 USD/vé (khoảng 1.500 đồng). Tại sân bay Nội Bài, máy bay sẽ cất cánh vào lúc 12 giờ 45 và 20 giờ 30, đến Bangkok lúc 14 giờ 40 và 22 giờ 25. (X.Toàn)
Nếu vẫn cảm thấy tin trên là khá bình thường, thực sự chẳng đáng ngạc nhiên gì lắm thì xin đề nghị thử đọc tiếp bài bàn luận về bàn tay vô hình- một lý thuyết quá nổi tiếng trong ngành Kinh tế học; sau đó, nếu được, mong bạn đắm chìm suy tư cùng Joseph Stiglitz- kinh tế gia điên khùng thời toàn cầu hóa.

Sản phẩm từ Brazil, mang tên Light Yogurt.

Điều bất ngờ, hoàn toàn không phải ca tụng vẻ phồn thực quen thuộc của đa số cô gái xứ sở này, dòng chú thích đi kèm viết:

"Quên đi. Sự ưu ái của đàn ông không bao giờ thay đổi. Hãy phù hợp, với Light Yogurt."
Nói cách khác, quảng cáo trên khẳng định cánh đàn ông không thấy cô gái hấp dẫn, quyến rũ gì.

Cái đẹp và các quảng cáo lành mạnh thường không phản ánh thực tế.

Quảng cáo vốn hay chú tâm vào mục đích duy nhất: bán được sản phẩm chuyên biệt. Và để bán được nó, những người làm quảng cáo thường sẽ cấu trúc một trải nghiệm cảm xúc giống như thật.

Vì thế, thông điệp tâm lý trong chiến dịch quảng cáo này là: đàn ông chỉ bị thu hút bởi những cô gái trẻ trung, thon thả, đẹp ngây ngất như... diễn viên Mena Suvari trong film American Beauty.


Và nếu bạn không thon thả, mảnh mai,... thì bạn nên đi ra ngoài, mua sữa chua Light Yogurt và làm cho sự thay đổi hình thể xảy ra.

Thực tế thì tính đa dạng và nét khác biệt mới là sự thật.

Nhân đây, xin nhắc lại quảng cáo ấn tượng minh hoạ cho chủ đề "nói không với hội chứng chán ăn tâm thần" (anorexia nervosa)-- một dạng rối loạn ăn uống từng được blog Cái tôi giới thiệu.

Isabelle Caro, 27 tuổi, đau đớn với hội chứng chán ăn tâm thần từ năm lên 15, và chỉ cân nặng 31kg vào thời điểm chụp bức ảnh.

Nữ diễn viên đến từ Pháp cho biết, cô bắt đầu hành hạ thân xác mình khi còn là cô bé để làm hài lòng bà mẹ vốn thất vọng với sự lên cân của con gái. Bình phục rồi, Isabelle muốn đưa vụ việc để cộng đồng cùng biết.


Hầu như mọi người vẫn cho rằng, trầm cảm chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh tâm thần; kỳ thực, chính hội chứng chán ăn mới có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Mong cho bức hình của Isabelle có thể cứu sống đời ai đó, mặc kệ sự tranh cãi ồn ào của giới truyền thông.

Và sau tất cả, nổi rõ mối quan hệ giữa cái đẹp,
hình ảnh cơ thể và xã hội.








(ảnh)

Theo
tin nhanh, đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài vài ngày nữa, càng tạo ra lắm bệnh mùa hè, đặc biệt là với trẻ em; thậm chí, còn khiến nhiều người xuất hiện các biểu hiện tâm thần bất thường.

Đọc lướt qua một loạt
sự kiện do website của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa chỉ trong một ngày, cảm giác đã thật nặng nề; rồi nhìn quanh thấy dịch tai xanh trên lợn, sông ngòi sắp cạn dần, hồ biến thành chậu, nghi ngút khói than tổ ong,...

Tài liệu Thành phố không Carbon- Phản ứng với sự biến đổi khí hậu của Hội đồng Anh cho hay, chúng ta có ít nhất 3 lý do để suy ngẫm về vấn đề biến đổi khí hậu, đặc biệt là điều này liên quan như thế nào đến các thành phố: a) trên 75% năng lượng tiêu thụ có liên quan trực tiếp đến các thành phố; b) trong nhiều trường hợp, các thành phố dễ bị tổn thương bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; và c) các thành phố có tiềm năng lớn trong việc phát minh các giải pháp sáng tạo.

(Biến đổi khí hậu đang diễn ra vì rò rỉ khí carbon và các loại khí gây hiệu ứng nhà kính do con người tạo ra, trong khi sự phát triển của các thành phố chủ yếu do di dân từ các khu vực nông thôn, nhập cư và tăng dân số.)

Có lẽ là điểm cơ bản khi cần phải nhấn mạnh hơn bao giờ hết về tác động của biến đổi khí hậu sẽ tàn phá sức khoẻ con người như thế nào (cho dù vẫn biết rằng, nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu hiện còn quá rộng lớn và sâu xa đối với sự hiểu biết của cộng đồng nói chung.)

Nghiên cứu của nhóm các nhà tâm lý học Thuỵ Điển vào năm 2007 đã đề nghị ứng dụng thực tiễn rằng, để thay đổi hành vi con người, cần nhiều nghiên cứu và chương trình tập trung vào giáo dục về hậu quả đối với sức khoẻ. Đáng lưu ý, kiến thức về các nguyên nhân làm biến đổi khí hậu có mối liên quan yếu với tri nhận của người tham gia về nguy cơ, chứ không phải với mối quan tâm của họ về nguy cơ đó.

Đáng ngạc nhiên hơn, dù phụ nữ tỏ ra lo lắng hơn đàn ông, thì hầu hết các chỉ số nhân khẩu học đã không chỉ ra nỗi lo lắng hay cảm nhận nguy cơ bao quanh sự biến đổi khí hậu; chẳng hạn, bố mẹ không quan tâm gì hơn những người chẳng có con cái.

Vâng, sự biến đổi khí hậu không là vấn đề của riêng ai; mỗi người cần nỗ lực và chịu trách nhiệm cá nhân, song chỉ đến khi nào chính quyền thực sự làm điều gì đấy để ngăn chặn sự xả thải gây ô nhiễm môi trường, bởi không ai dễ dàng từ bỏ sự tiện lợi của chính bản thân mình cả.

Tôi đang sống không cách xa lắm với khu vực nổi tiếng tại thủ đô mang tên gọi tắt "Cao- Xà- Lá" (các nhà máy sản xuất cao su, xà phòng và thuốc lá); thực trêu ngươi, khi sinh viên Đại học năm thứ nhất ngồi trên giảng đường nghiên cứu về Môi trường thì mùi thuốc lá nồng nặc cứ không ngừng theo gió bay qua.

Hà Nội đẹp bởi hồ và lượng cây xanh cùng vô vàn công viên thoáng rộng. Nghiên cứu từ một số lĩnh vực như phong cảnh,
kiến trúctâm lý học sinh thái đã khẳng định rõ ràng lợi ích của các không gian xanh; theo đó, sự đa dạng sinh học và các không gian xanh củng cố thêm cảm giác khoẻ mạnh như nét trầm tư, bản sắc đơn nhất và sự gắn kết cảm xúc với công viên.

Thực tế,
Hà Nội đang là nơi chốn nóng bức, bụi bẩn, chật chội và lộn xộn. Thật khủng khiếp khi tưởng tượng về một Hà Nội thưa thớt cây cối, sông hồ thì ô nhiễm nặng nề, đang cạn dần và rồi sẽ biến mất; đồng thời, bệnh tật lại tăng cao.

Ngày nay, trong cái thế giới hỗ tương lệ thuộc mật thiết này, cá nhân và quốc gia không còn có thể giải quyết đơn phương những vấn đề riêng của họ được. Chúng ta cần lẫn nhau. Do đó, chúng ta phải phát triển ý thức trách nhiệm toàn cầu... Đó là trách nhiệm cá nhân và tập thể để bảo vệ và nuôi dưỡng gia đình địa cầu, để nâng đỡ những thành viên yếu hơn, và để bảo tồn cũng như chăm sóc môi trường sống của tất cả chúng ta. (Đạt Lai Lạt Ma)
[Rinpche, Sogyal. (2006). Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. Thế Hùng chuyển ngữ. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr. 116]

Trên xe bus tuyến số 2 Bác Cổ- Ba La chiều qua, giữa đông đúc người là người đến phát ngốt, anh nhân viên soát vé cất lời kêu gọi rõ to: "Giờ cao điểm, mọi người chịu khó ảnh hưởng một tí!"

Dù đang phải chịu đựng cảnh xô đẩy, đứng ép sát, lấn sâu vào khoảng cách riêng tư, nóng và bẩn vì rất nhiều mùi cơ thể khác biệt va quệt, tôi cũng khó lòng dập tắt nụ cười trước lối dùng từ "ảnh hưởng" hay hay là lạ.

Đề nghị của anh nhân viên soát vé xe bus không tỏ chút uy quyền hách dịch chợt làm tôi cảm thấy cần được chia sẻ, cảm thông hơn-- với người và cho chính mình.

Nghiên cứu cho thấy, dè dặt (doubt) và cân nhắc (hesitation) khi nói- đôi lúc- có thể giúp bạn thăng tiến (promotion) đấy!

Thường chúng ta hay nhìn thấy, cộng tác, giao dịch với kiểu lãnh đạo (leadership) mang phong cách nói dứt khoát, thẳng thắn (assertive) và quyết đoán, tự tin (confident) cực kỳ.

Song, theo
Alison Fragale-- Đại học North Caroline (Hoa Kỳ)-- khi tham gia nhiệm vụ hoặc ở trong tổ chức đòi hỏi một tinh thần làm việc hợp tác thì người ta ngóng đợi sự lãnh đạo của những người có giọng điệu thể hiện vẻ dè dặt và cân nhắc.

Thực nghiệm với 54 người đọc một trong hai mô tả về một công ty- một phiên bản công ty đánh giá cao khả năng làm việc độc lập, một phiên bản công ty nhấn mạnh tinh thần cộng tác.

Rồi họ được đề nghị đọc một trong hai phiên bản sao lại cuộc nói chuyện qua điện thoại của 'Richard'- một nhân viên thuộc công ty trên.

Ở một phiên bản, anh Richard nói đầy tự tin, không chút lưỡng lự (ví dụ: "Tôi biết. Tôi cần kết quả dự án Xerox để điều chỉnh công việc của chúng tôi. Tại sao đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được nó?")

Với phiên bản kia, Richard giọng dè dặt và hoà dịu (qualification), kiểu như: "Tôi hiểu. Thực sự tôi không chắc lắm, song tôi nghĩ là chúng tôi rất cần kết quả dự án Xerox để điều chỉnh công việc của mình. Tôi hoàn toàn không muốn quấy rầy anh đâu, song anh có biết vì sao đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả dự án?"

Như bạn thừa sức đoán ra, những người đọc phiên bản công ty tưởng thưởng năng lực làm việc độc lập đã có xu hướng rất muốn tiến cử Richard lên vị trí cao, nếu họ đọc bản sao cuộc nói chuyện điện thoại Richard thể hiện phong thái quả quyết và không chút ngập ngừng.

Đáng ngạc nhiên hơn nhiều, trong số đối tượng đọc phiên bản công ty mong mỏi mọi người liên hợp với nhau, những ai đọc bản sao Richard gọi điện thoại với giọng điệu dè dặt và cân nhắc lại rất thích tiến cử anh thăng cấp-- so với số người đọc phiên bản Richard tỏ ra thẳng thắn và quyết đoán.

Điều này, có lẽ được lý giải ở sự kiện những người đọc bản sao cuộc gọi điện thoại 'cân nhắc, ngập ngừng' ưa thích và khoan dung khi đánh giá Richard hơn-- so với số người đọc bản sao 'quyết đoán, tự tin'.

Tác giả Fragale kết luận rằng, trong khi nhiều người lấy lý lẽ để bảo vệ cho ngôn ngữ thành đạt- "một phong cách nói năng thẳng thắn, dứt khoát cải tiến (improve) uy thế, vị trí của một cá nhân" thì các cuộc nghiên cứu hiện thời lại khẳng định đấy có thể là sự đơn giản hoá (oversimplification).

Thực tế, theo Fragale, "cách diễn đạt phong phú (multiple languages) có thể đưa người ta đến vị thế thành đạt (status attaintment)"-- phụ thuộc vào bối cảnh.

Cá nhân tôi cho rằng, dường như lối diễn đạt thể hiện sự cân nhắc và dè dặt làm cho đối tượng tiếp xúc cảm thấy người nói chân thành, biết tôn trọng, thông cảm và thực sự quan tâm đến họ; tức là, xem ra có vẻ cũng "rất người".

Trong một môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt làm bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết động cơ cá nhân, thì tinh thần hợp tác để làm việc nhóm, trách nhiệm cộng đồng và tình người (xã hội tính) chắc chắn được đánh giá cao cùng với sự thông minh, kiến thức chuyên môn và kỹ năng tác nghiệp.

Nếu bạn quản lý ít nhất một ai khác và mong đợi với chút thời gian lại làm được nhiều việc, tốn dăm ba nguồn lực mà đạt tới các tiêu chuẩn chất lượng cao, thì quyển sách này dành cho bạn…”

Lời tựa thật hấp dẫn!

Phục vụ đối tượng lãnh đạo và nhằm nâng cao khả năng sáng tạo của doanh nghiệp, Lead Your Staff to Think like Einstein, Create like Da Vinci, and Invent like Edison: 52 powerful real-world techniques that work!/ Dẫn dắt phòng ban mình suy nghĩ như Einstein, sáng tạo như Da Vinci, và phát minh như Edison: 52 kỹ thuật thực tế đầy quyền năng và hiệu quả (1995, USA: Irwin, 123p.) của Donald W. Blohowiak gồm 52 chương ngắn gọn- áp dụng cho 52 tuần từng năm.

Tổ chức hội họp năng sản/ Hold Productive Meetings là chương 20 (pp.49-50) của cuốn sách này.

Theo đó, hội họp nhằm mục đích chuyển đổi thông tin mang tính tương tác với phòng ban, chứ không phải là diễn đàn để chef ban phát kiến thức, tài liệu.

Khi có nhiều đối tượng tham gia, hội họp là cơ hội để mọi người nhờ cậy đến trải nghiệm sống được tích lũy bấy lâu. Còn để chef nói suốt buổi, thì chỉ có một lượng tin và trải nghiệm cơ bản rất hạn chế, bất kể mức độ ấn tượng đến thế nào.

Một cách giúp trí óc đặt trong trạng thái dễ tiếp thu sự trao đổi thông tin là việc tổ chức hội họp mở rộng đều đặn, thông qua lối hỏi: “Điều gì bạn đọc, nghe, thấy tuần qua gây ấn tượng cho bạn?

Mục đích của câu hỏi không phải kích thích hội họp dây dưa mà nhằm để mỗi thành viên tham gia đóng góp thành lời ban đầu, rồi thì sự tham chiếu năng lực tâm thần của họ tất trở nên rộng mở hơn.

Bài tập này sẽ khiến tư duy tốt hơn trong hội họp khi bạn nhanh chóng trở về chương trình nghị sự đã chuẩn bị sẵn.

Luôn luôn kết thúc buổi họp với việc điểm lại các quyết định đã thông qua, đảm bảo không có bất cứ hiểu nhầm, sai lạc nào. Cũng cần xem xét tất cả công việc còn tồn đọng, xác định rõ ràng ai phải chịu trách nhiệm về chúng. Nhắc lại thời điểm cuối cùng phải hoàn thành; các dự án không có hạn cuối cùng chẳng khác gì một danh sách ao ước.

Với một ít café, nước ngọt, bánh mì,… găp gỡ buổi trưa có thể đóng góp tích cực cho sự thấu suốt công việc kinh doanh. “Mọi người có một tiềm năng tư duy sáng tạo và phát minh rất lớn so với những ngày làm việc thường lệ,” (Mark Sebell, cựu chủ tịch hãng Colgate-Palmolive rồi về sau là ông chủ của Creative Realities).

Hội họp kèm chút ít ăn uống dường như tạo điều kiện cho mọi người thư giãn và thể hiện sự đóng góp ý tưởng mà họ chưa kịp bộc lộ trước đây.

@Các bước hành động:

*Để mọi thành viên trong phòng ban được phát biểu trong cuộc họp.

*Kết thúc buổi họp bằng việc chốt lại ai sẽ làm việc gì và xác định hạn cuối cùng hoàn thành tất cả sự vụ liên quan.

*Dùng café, nước ngọt, bánh trái,… thích hợp nhằm tránh sự đơn điệu trong các nghi thức hội họp của phòng ban. Hãy để cuộc chuyện trò, trao đổi diễn ra và đợi xem nó dẫn dắt tới những thấu hiểu lớn lao đôi khi khó tưởng tượng nổi.


Những gì vừa dẫn nào có cao siêu, bí quyết hoặc phức tạp lắm đâu. Đọc cuốn sách này, tôi chợt nghĩ đến những vô vàn bàn thảo, phát biểu cảm tưởng đầy phấn khích nhân dịp Bill Gates qua thăm Việt Nam mới đây.

Để tạo nên một Bill Gates, theo tôi, tự thân hoài bão, tính cách và năng lực bản thân nhân vật này chắc chắn là chưa đủ, mà còn phải đòi hỏi sự kết hợp từ bối cảnh văn hóa và môi trường xã hội nữa.

Chuyện tưởng chừng chả có gì mới mẻ, dường như ai cũng hiểu; tiếc là, đôi khi do quá say sưa bốc đồng, người ta quên bẵng chúng khi đánh giá, nhìn nhận một vấn đề, hiện tượng đột ngột nổi trội lên.

Bài đăng cũ hơn Trang chủ