Hiển thị các bài đăng có nhãn Âm nhạc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Âm nhạc. Hiển thị tất cả bài đăng

Tròn một năm trước thế sự phân vân thì đã không đành rồi, mà cái nỗi lăn tăn cũng hóa dài rộng vô cớ vì mọi nhẽ mơ màng quá độ.

Tháng Năm này chợt tập đại thành lắm nàng đỏng đảnh...

Giá cả biến động, tình hình cơm gạo phập phù khiến đời sống dân nghèo thêm phần xất bất xang bang.

Chắc chắn tháng Năm đang sắp chạm mặt gần gũi đây sẽ quy tụ lắm nàng à ơi để các chàng độc thân nhún nhường thương lượng, chăm bẵm chuyện lập gia đình.

Lối suy nghĩ "mọi thứ đều tồi tệ dưới thời Saddam (Hussein)" đã phải trả giá bằng nỗi ô nhục tại nhà tù mang tên "Abu Ghraib" vừa vặn 4 năm nay, để lại nỗi sợ hãi và tâm trạng dễ dàng buông xuôi.

Một so sánh gần gũi và nóng hổi tính thời sự cho tháng Năm lắm nàng tôn thờ dân tộc chủ nghĩa.

Một ngày khởi đầu, mặc kệ Hà Nội mưa rơi rỉ rả thay cho vẻ khẽ khàng mát mẻ-- như thói thường bất trắc của dự báo thời tiết ba miền.

Tháng Năm hoa huệ chuông nở rộ, lắm nàng thành tâm ước nguyện My Wish những điều tốt lành, vì đây dường như là thời điểm ấn tượng của mọi điều có thể...

(Dân nghèo mua bán ve chai tại phố cổ Hà Nội)

Những năm 80 xưa, mỗi lần radio nhà hàng xóm trong con hẻm nhỏ tại Đà Nẵng phát sóng bài hát đến câu có từ "cơm gạo" ấy (hồi đó, không phải gia đình nào cũng tậu được một cái để đón nghe chương trình Chuỵện Cảnh Giác, hoặc lắng lòng với bản giao hưởng êm dịu song thực sự chẳng hiểu mô tê), là tôi luôn cảm thấy khó chịu.

Chẳng rành rẽ tí ti gì về nhạc lý, một giọng điệu tâm tình khác liên quan tới làn "da em nâu tươi màu suy nghĩ " cũng khiến tôi điên cái đầu; trình độ thẩm âm của bản thân quá kém, thuộc hiện tượng gượng ép ca từ, hay sâu xa hơn, cả hai dẫn chứng nêu trên ám chỉ sự màu mè giả tạo khi khai thác đề tài nông nghiệp, nông dân?

Một loạt bài báo gần đây trên tờ Tuổi trẻSài Gòn Tiếp Thị lại tiếp tục khuấy đảo, ám ảnh tôi khi nghĩ về từ "cơm gạo".

Vết đau hiện tại thật dễ cảm nhận: vượt trên thân phận đói truyền thừa, một nỗi sợ ghê gớm trước những biểu hiện hoành tráng, vĩ mô.

"Cơm gạo" dấp dính đọa đày thêm mớ bòng bong quẩn quanh "cơm- áo- gạo- tiền".

Từ góc độ lý luận, các kiểu dạng ra quyết định bọc sẵn thành kiến-- đã được các nhà kinh tế học hành vi chỉ mặt đặt tên-- vốn vẫn dùng xúc tiến các mục tiêu chính sách công.

Ý tưởng cực kỳ cơm gạo như thế xuất phát từ sự kiện: chúng ta quen thói chọn lấy cho mình một vài thứ tùy ý, dựa trên cách thức chúng được trưng bày.

Thực tế, các siêu thị lớn bé đều biết lợi dụng nó trong đặt để sản phẩm nhằm thu hút tối đa cơ hội thúc đẩy khách hàng mua lắm đồ hiệu đắt giá.

Bài viết trên tờ LA Times vừa dẫn khẳng định, điều này có thể đã được áp dụng với các mục tiêu của chính quyền, chẳng hạn tăng số người không được hưởng tiền trợ cấp, trong khi vẫn duy trì sự tự do lựa chọn mà chẳng cần tỏ lộ dù chỉ đôi chút ý khuyến khích.

Tự hỏi bằng cơ chế thăng hoa ra sao mà dân tộc "đói nghèo trong rơm rạ" chưa thôi đắm đuối mỹ từ "Mộc Miên" gián tiếp trỏ cây gạo tháng Tư phơi đầy dưới thân gốc xù xì xác hoa màu đỏ chói gắt rụng buồn tê tái; ấm áp, no đủ và bình yên trực diện nơi đâu?

[Bạn có thấy đứa bé nào trong tấm hình này không?]


Nghe ca sĩ Mỹ Linh hát
Em mơ về anh thật da diết...

Trên tờ
The New York Times, giới thiệu cái nhìn liên kết giữa nội dung các giấc mơ với việc mất mát người thân yêu hay những sự kiện trong đời thường bấy lâu khiến ta bất an, mất ăn mất ngủ.

Giải mộng là một từ vô cùng quyến rũ, đặc biệt khi bên lề đường bày bán la liệt các loại sách, báo gắng đáp ứng nhu cầu háo hức của quảng đại quần chúng muốn tìm hiểu khoảng mơ hồ vô thức- bằng hình thức diễn giải xem chừng dễ chấp nhận một cách cơ bản (chẳng hạn, mơ thấy quả chanh: "tình yêu không được đáp lại"); dưới góc độ học thuật, đa phần vì
tầm quan trọng của nó trong lịch sử tâm lý trị liệu Phân tâm học.

Điều này hàm ý rằng, nghiên cứu về nội dung các giấc mơ có vẻ không hợp thời và đơn giản lắm, dù thực tế nó vẫn còn là chủ đề khoa học thú vị và tiếp tục thu hút mối quan tâm của những ai hành nghề lâm sàng.

Các nhà tâm lý trị liệu ngày nay thi thoảng thảo luận về các giấc mơ, song họ thường cố tránh cách tiếp cận nghiêm ngặt, cứng nhắc của S. Freud trong quyết tâm "giải mã" chúng. Thay vào đó, giới chuyên môn tìm kiếm ý nghĩa gắn bó với những mối quan tâm đời thực.

Ví dụ, nếu bạn cực kỳ cảm thấy bị quấy nhiễu bởi các giấc mơ về công việc thì đây có thể là dịp để bạn xem xét lại cách thức đối phó với công việc đang khiến bạn căng thẳng tinh thần cao độ, nhất là khi bạn cảm thấy sửng sốt với chính giấc mơ của mình.

Bài báo nêu trên tập trung tìm hiểu về các "giấc mơ lớn"- thuật ngữ của
Carl Jung; với bản chất sâu xa, các giấc mơ lớn thường xoay quanh sự chết chóc hoặc những mất mát trọng yếu, và chúng khiến người ta rung động mãnh liệt trong quãng đời còn lại.

Theo lời chuyên gia, "giấc mơ lớn" là sự chuyển dịch (transformative); tưởng tượng trong mơ không chỉ bao gồm các hình ảnh thu hoạch từ hoài niệm đáng nhớ mà nó còn thể hiện chất "sáng tạo thi ca" nối kết nhiều sự kiện trong đời qua cách chấm phá và nhào trộn kỳ lạ, làm phân tán vô vàn xúc cảm và ký ức thành những nét trải nghiệm sống động góp phần giúp chúng ta suy xét lại đời mình.

Một nghiên cứu đăng trên
The Psychologist nhắc nhở rằng, các ý tưởng làm biến đổi thế giới đôi khi có vẻ xuất hiện khi ngủ hoặc mơ.

Bài báo xem xét nguồn linh hứng (inspiration) của giấc ngủ từng tạo nên mọi thứ, từ việc thiết kế chiếc máy khâu cho đến lý thuyết tương đối.

Ngoài ra, nghiên cứu do tờ Nature xuất bản vào 2004 đã khẳng định, giấc ngủ có thể thực sự hỗ trợ cho việc giải quyết vấn đề.

... Rõ ràng, câu chuyện bừng sáng nội tâm trong ngủ nghê và mộng mị chắc chưa thể giải quyết rốt ráo một sớm một chiều.

Cá nhân tôi, thi thoảng vẫn nằm mơ thấy má mình- đã mất hơn 10 năm đây- với mật độ khá dày, đôi khi gần hết cả tuần.

Vớ được một cuốn sách giải mộng phổ thông của phương Tây, tôi được biết là chiêm bao thấy đang sống với má, nếu má đã mất là hạnh phúc được đảm bảo (nếu má đang còn sống mà thấy chết là bị thiệt hại trong công việc, hao tài).

Điều ấn tượng là, khi lật tới trang cuối (vần Y) của cuốn sách mỏng chưa đầy 200 trang ấy, có đoạn này:


"Chiêm bao thấy yêu người khác phái là bị phản bội về tình yêu. Thấy yêu tha thiết một người mà luôn luôn bị người ấy ruồng rẫy là tình yêu có kết quả, hôn nhân sắp thành. Thấy bị người yêu xỉ mạ là được người thầm mơ ước trở thành chồng vợ với mình mà không dám thổ lộ cho mình biết. Thấy mình xỉ vả một người khác phái, là mê mệt theo đuổi người mà không được người đáp lại."

Cuốn sách không quên chua thêm: "(số hạp 053.)"

Bạn có nằm mơ và tin vào các cách giải mộng hay không, thì tuỳ; tôi phải dừng, bởi ít phút nữa là sang ngày mới rồi!

(ảnh)

Không biết chính xác đến đâu, bởi tôi chợt thoáng nghĩ về vẻ phong nhiêu, đậm đặc màu sắc của vấn đề "hứa"; thậm chí, nó còn đa thanh trong
âm nhạc ngoại quốc nữa.

Theo
nghĩa tiếng Anh thì Promise (hứa) hàm chứa cả sự tận tụy và cam kết.

Xem ra, hứa hẹn chủ yếu tạo cảm hứng dịu êm như lối chơi đàn của
Richard Clayderman, hay da diết dặt dìu nhớ nhung những ngày đẹp trời qua giọng nghẹn ngào "trái tim bên lề" Bằng Kiều.

Tìm thấy trong
blog của một bạn trẻ mê nhạc và film Hàn minh họa ngẫu nhiên năng lực thủy chung, độ quyến rũ, tính lãng mạn và ý chí theo đuổi đến cùng nỗi niềm đam mê miên man suốt bao tháng năm đầu xanh tuổi trẻ...

Mỗi giai đoạn cuộc đời chắc chắn có cách lập ngôn cũng như lối gìn giữ, lượng giá về lời hứa khá ấn tượng; tự hỏi thời gian liệu có làm cho câu chuyện hứa hẹn cũ mèm, nhạt nhẽo và dối lừa?

Dù chi, thế hệ 8X vẫn còn ái mộ
Lee Byung Hun, săn lùng VideoClip.

Ở một góc độ, tầm mức xét đoán nhất định, giá trị của lời hứa có vẻ ngày càng khó khăn để định dạng hoặc tin tưởng; ngày nay, việc chung đụng sát sườn, gắn bó vào ra cùng sự buồn chán đòi hỏi nỗ lực lớn lao và người ta buộc phải biến nó thành thứ nghệ thuật hổ lốn:
với kẻ nghiệp dư, các sản phẩm công nghệ thông tin và Internet là mối kết hợp hoàn hảo của nét ngớ ngẩn, dở hơi, thói ích kỷ, gu thẩm mỹ quái gở và nguyên tắc đời thường.

Những lời hứa vạ vật kéo dài, đến tận buổi trưa hôm nảo hôm nào vẫn còn băn khoăn, day dứt.

[
Hứa thật nhiều... thất hứa thật nhiều; Gala cười.]

Trẻ xem như một trò đùa tinh nghịch, vô tư:
Giờ anh hứa để làm gì... ("hứa một lần hứa cố hứa một lần nữa, hứa cho em nghe lời anh hứa"); lớn lên, thừa trải nghiệm thì chuyển sang thái độ thận trọng pha lẫn buồn bã, tiếc nuối: Đừng bao giờ hứa...

Và không nơi đâu bằng chốn tình trường, lại dễ bắt gặp đến thế những cung bậc dặn dò, nhắc nhở; dẫu biết rằng
lời hứa không dễ nói ra, song chàng (nàng) quyết tâm cột chặt- (tình huống cực kỳ nhạy cảm) vào lúc nửa đêm về sáng: "Hứa với anh (em), em (anh) nhé"!
--------------

* Cập nhật (2:01 AM, 3.7.07):

Lời hứa không bao giờ nên là đầu môi chót lưỡi, chí ít vì nó sẽ gây ra lắm hậu họa nếu chúng ta bừa bãi tuyên bố, nhanh chóng từ bỏ hay quên bẵng việc thực hiện....

...Vấn đề kinh doanh # 10: Những trở ngại bên ngoài mà người ta thường gọi là "những hành động của thượng đế"- những vấn đề tự nhiên như thời tiết xấu hay những vấn đề cơ sở hạ tầng của thành phố hoặc thiếu điện- đang làm tổn hại việc kinh doanh của bạn.

Cách giải quyết: Hãy rất cẩn thận để giữ những lời hứa của bạn, đặc biệt là những cam kết mà bạn đã nhận để bám chặt vào những nguyên tắc nào đó trong thể cách mà bạn tiến hành trong các giao dịch kinh doanh và trong đời sống cá nhân của bạn.

Trí óc chống lại cái ý tưởng cho rằng ngay cả những thế lực bên ngoài như thời tiết hay tình hình giao thông trong một thành phố cũng có thể là kết quả của những mẫu thức ứng xử của chính chúng ta; nhưng theo các quy luật của trí tuệ cổ này thì đây là nơi chúng xuất phát. Hãy nhớ rằng những sự kiện này thì "không", "trung tính" hay "trống". Có người sẽ vào thành phố một cách suôn sẻ bằng con đường nào đó, dù trong những ngày giao thông tệ hại nhất; và khi trời tuyết hay mưa quá nhiều, có người sẽ vớ được lợi (những người tạo dốc trượt tuyết, những người làm dù).

Sự việc một sự kiện nhất định nào đó gây ấn tượng cho bạn theo một cách tích cực hay tiêu cực không phải là một cái gì đó xuất phát từ chính sự kiện ấy; nếu bạn suy nghĩ về nó dù chỉ trong một phút, thì rõ ràng đó là một cái gì xuất phát từ những nhận thức của bạn. Và những nhận thức này cũng không đến từ cái trống không. Đúng hơn, chúng được áp đặt vào bạn bởi những mẫu thức ứng xử trong quá khứ của chính bạn, theo cách mà nội dung của sự ứng xử trong quá khứ (sự không trung thành với những tiêu chuẩn của chính bạn) giống như cái kết quả bên ngoài mà nó tạo ra (thời tiết thất thường và các cơ sở hạ tầng không vững vàng).

[Roach, Michael. (2000). The Diamond Cutter. USA: Doubleday/ (2001). Năng Đoạn Kim Cương. Trần Tuấn Mẫn chuyển ngữ. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr.162- tr. 164].


(
ảnh)

Thêm một ngày tôi được sống mà hít thở khí trời trong lành ban mai, ngắm trăng tròn hiền dịu phía sau ngôi nhà cao tầng kia, thưởng thức tiếp bản First of May, và năm nay quyết định thay đổi phương thức tí chút- nghe trực tuyến trên mạng.

"
Sự trục nhãn tiền quá- Lão tòng đầu thượng lai...": trước mắt việc đi mãi, trên đầu già tới rồi... Lâu lắm không tập viết chữ Hán những bài thơ Đường.

Già đầu, già tóc, già tai, già đủ thứ,... rồi liệu mình có già đời về âm nhạc?

Ùi. Hôm qua, thằng bé lớp 9 con chủ nhà trọ bảo em gái nó mới lớp 3 đã nắn nót chép trong vở lời bài hát Dằm trong tim: "Bao ngày qua, dù tình yêu đã xa; đêm từng đêm, nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua, từng lời anh nói yêu, vẫn còn đây, thật lòng không thể quên..."

Cô nhóc này vốn khá nhạy cảm và hay động lòng trắc ẩn. Biết đâu chừng, cháu mê thích ngắm nhìn VCD có nữ ca sĩ Lương Bích Hữu khóe mắt đa tình, thân hình thon gọn, ăn mặc gợi cảm, biểu diễn Giận nhau để yêu anh nhiều hơn: "...Và giọt nước mắt đầu tiên nghẹn ngào, vì em không thích, vì anh hiểu lầm, vì lời đã nói, chẳng được mấy khi em buồn lời nói vô tình..."

Việc lựa chọn âm nhạc nói chung, ca khúc trữ tình nói riêng rốt cục phản ánh sâu xa tính cách con người ta?

Đại khái thế, bởi tôi có cậu bạn thất tình trầm trọng cứ cài chuông chờ điện thoại bài
Vị ngọt đôi môi: "Trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành? Trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối?..."

Lạ. Chưa rõ do nôn nao muốn lấy chồng gấp gấp, hay chỉ bỗng dưng cảm thấy quý trọng tình cảm gia đình thân thương ghê gớm, mà dạo này một nàng tôi quen kiên trinh cài di động Ba ngọn nến lung linh.

Và tôi nhớ, suốt tháng hè gần chục năm trước ở Đà Nẵng, hầu như đêm nào tôi cũng theo cậu bạn thân đến cái nhà hàng nổi trên dòng Hàn giang để uống bia Larue ướp lạnh, và thấm dần khí núi gió sông lồng lộng thổi
Đời đá vàng qua sự trình bày của nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

Quái thiệt, chủ yếu nghe mãi bài này khuya ơi khuya à, ngồi ghế mây sát quầy bar ngắm em D. da mặn nồng lẳng lặng chiều khách tua đi tua lại đĩa nhạc, mà từ tốn chạm chai đến 1- 2 giờ sáng mới về nhà ngủ; mặc kệ các em gái Tây da trắng, da màu ồn ào đưa đẩy, chọc thọt billiard gần đấy.

... Giới nghiên cứu tâm lý học từng viết báo cáo về
mối quan hệ giữa âm nhạc yêu thích và nhân cách (Rentfrow & Gosling, 2003).

Đặc biệt, nhóm tác giả còn phát hiện tương quan các biểu tượng chung của những thể loại nhạc ưa thích với sự đáp ứng test Bảng hỏi
Big Five (gồm các yếu tố: hướng ngoại, cởi mở với kinh nghiệm, nhiễu tâm, thỏa lòng và chu đáo).

Gợi ý ở đây là vai trò của tuổi tác trong mối quan hệ vừa nêu; nó tạo nên một số trực giác- có khả năng, tuổi tác đi kèm sự hiểu biết sành sõi âm nhạc. Kết quả, trình độ thưởng thức hay hơn phản ánh nhân cách của bạn, hoặc xem ra nhân cách vượt lên biểu lộ khiếu thẩm mỹ âm nhạc của bạn!

Để kiểm tra ý tưởng này, nhóm nghiên cứu khác sử dụng Bảng hỏi Nhân cách và Trắc nghiệm Ngắn gọn về Khung tham chiếu Âm nhạc (STOMP).

Xử lý số liệu cho thấy: quả thật là nó hỗ trợ ý tưởng rằng, các thể loại âm nhạc tham chiếu của số đối tượng trên 30 tuổi gắn kết mạnh mẽ hơn, so với số đối tượng trong độ tuổi 18-30 (Dean, Yu & Epps, 2007).

Các tương quan phát hiện ở số đối tượng 18-30 tuổi là giữa "sự cởi mở với kinh nghiệm" và 2 thể loại âm nhạc "trầm tư và phức hợp" và "mãnh liệt và nổi loạn" ( tương ứng r =0.4 & 0.19). Với số đối tượng trên 30 tuổi, tương quan càng nổi bật, giữa thể loại là "vui tươi và tùy thích" với mỗi một thứ trong hai yếu tố nhân cách "chu đáo" và "thỏa lòng" (tương ứng r = 0.29 & 0.31).

Điều này có thể được lý giải ra sao?

Suy đoán là sự khác biệt tuổi tác do kết quả phát triển bản sắc. Nói chung thì người trẻ dấn thân nhiều căng thẳng để triển nở và định dạng bản sắc của chính mình. Một phần của tiến trình này có thể là sự "thử nghiệm" các thể loại âm nhạc khác nhau. Với người trưởng thành hơn, bản sắc thường ổn định rồi, vì thế sự gắn kết giữa các thể loại âm nhạc tham chiếu và nhân cách của họ có phần chắc chắn hẳn.

Liên hệ thực tế thấy cũng tạm chấp nhận được. Chẳng hạn, nhiều nữ sinh viên con nhà lành nhu mì ra phết vẫn muốn bản thân tự tin, hòa nhập cộng đồng dễ dàng nữa nên ríu rít rủ nhau đi tập nhảy hip hop; hoặc không ít cậu thanh niên chán đời vô vị mà liều phá cách, dựng thói quen hút thuốc lá, nuôi tóc dài, ăn mặc bụi bặm, mê mải mày mò nghe rock nặng bên ly café đen đặc không đá không đường...

(Nhân tiện, tình cờ thoáng thấy giới thiệu
Nấm lùn di động; trẻ trung, nhí nhảnh, và sinh động, đượm mùi đời qua cách rap giọng Nam mộc tự nhiên nghe vui vui là.)

Đã thành quy luật: âm nhạc tuyệt vời xộc thẳng vào cảm xúc; nó xứng đáng trở thành công cụ giúp ta điều chỉnh tâm trạng một cách hữu hiệu.

Saarikallio & Erkkila (2007) điều tra cách thức người ta sử dụng âm nhạc để kiểm soát và cải thiện tâm trạng mình như thế nào, bằng việc phỏng vấn một số thiếu niên ở nước Phần Lan.

Dưới đây là các mục họ nêu ra:

1. Trò tiêu khiển. Ở cấp độ cơ bản nhất, âm nhạc tạo chức năng kích thích. Âm nhạc làm ta lên tinh thần trước khi rời khỏi nhà, cho ta tiêu khiển thời gian thú vị lúc rửa chén bát, là bạn đồng hành trên hành trình xe, tàu nhọc mệt dằng dặc đi du lịch, êm đềm ngồi đọc sách và càng phấn khích lướt web.

2. Hồi phục sức khỏe. Âm nhạc tăng thêm sinh khí vào sớm mai và làm bình lặng không gian đêm.

3. Cảm xúc mãnh liệt. Âm nhạc có thể để lại những trải nghiệm sâu thẳm, luồng rung động khó quên, nhất là khi ta tham gia trình diễn.

4. Giải trí. Âm nhạc khiến ta quên ưu phiền, khỏi vướng bận tâm trí với những ý nghĩ khó chịu, khỏa lấp nhanh chóng sự im hơi lặng tiếng.

5. Thải bỏ. Tìm ra được thứ âm nhạc phù hợp với nỗi niềm sâu kín có thể giúp ta phóng thích cảm xúc ngồn ngộn: gột rửa và thanh lọc tâm hồn.

6. Hoạt động tinh thần. Âm nhạc khuyến dụ ta mộng mơ, đằm mình về với những ký ức xưa cũ, thăm dò dĩ vãng đã qua.

7. Vỗ về, an ủi. Âm nhạc tạo điều kiện cho ta chia sẻ cảm xúc, trao đổi kinh nghiệm, kết nối với người quá cố.

Toàn bộ 7 chiến lược trên nhắm đến 2 mục tiêu: kiểm soát và cải thiện tâm trạng.

Một trong những vẻ đẹp của âm nhạc là cùng thời điểm, nó có thể thỏa nguyện không chỉ mỗi mục tiêu duy nhất. Âm nhạc phấn khích có thể gồm cả sự tiêu khiển, giải trí và hồi phục sức khỏe.
Nhạc buồn bã, thấm đẫm tâm trạng có thể làm ta khuây khỏa, nâng đỡ hoạt động tinh thần và loại bỏ các xúc cảm bất xứng. Vô vàn ví dụ minh họa cho chúng.

Không nghi ngờ gì, âm nhạc giúp chúng ta học hỏi và hiểu biết tốt hơn cảm xúc của bản thân; tỷ như, chức năng tiêu khiển, giải trí góp phần điều chỉnh tâm trạng một cách hiệu quả, đồng thời âm nhạc lại hướng ta gắn bó sâu sắc với sự trầm tư mặc tưởng...

Có vẻ cách thức mỗi người chúng ta tiếp cận và sử dụng âm nhạc biến đổi theo một số yếu tố như lứa tuổi và văn hóa. Danh sách các trải nghiệm trên thuộc về 8 thiếu niên mới lớn (adolescent) ở xứ Bắc Âu.

Tôi tự hỏi không biết với mẫu nhỏ và đối tượng khá đặc trưng như thế, liệu chia sẻ của mấy người trẻ phương Tây này có chạm tới được ít nhiều trải nghiệm của riêng bạn.

Nếu thực sự chúng xa cách hoặc khác biệt, thì bạn sẵn lòng bổ sung điều chi vào danh sách?

(nguồn)

Mới đó đã sang tuần thứ 14, xong quý đầu tiên của năm; ngày đầu tháng Ba trước được đề nghị là dịp nhận biết việc tự làm mình bị tổn thương.

(
Self-injury: hành vi chủ ý, không tự sát song cố gây ra thiệt hại thể lý trên thân xác ta, nhằm trút bỏ xúc cảm buồn khổ, đớn đau; với các kiểu thường gặp như cắt chém; đốt, gây bỏng; lóc da thịt; phá vết thương sắp lành; giựt tóc; đánh sưng; cào xước; cấu véo; cắn; làm gãy xương; đập đầu,...)

Ấn bản tháng Tư của tạp chí Scientific American giới thiệu nghiên cứu về hạnh phúc và việc ra quyết định mang tính đạo đức.

Theo đó, tác giả
Michael Shermer khẳng định: việc ra quyết định mang tính đạo đức được não thực hiện tương tự nhiều dạng thức khác của việc ra quyết định (decision-making), và nó có khả năng là nét tính cách nhờ đà tiến hoá lâu dài.

(Nói thêm, những ai
sống tách biệt với xã hội lại dễ ra các quyết định kém cỏi).

Bài báo
kia tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận đến tâm lý học tích cực (positive psychology), khi tác giả tập trung xem xét mối quan hệ giữa hạnh phúc với những sự thoả mãn bền vững về sau, chứ không chỉ trong giai đoạn ngắn hạn.

(Sau những cuộc rong chơi chẳng biết bao nhiêu buổi
chiều trên quê hương tôi, rồi đêm thấy ta là thác đổ đủ để ru ta ngậm ngùi, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chợt nghe tiếng bước chân trên đường khuya, cảm thấy ướt mi bởi mưa hồngnhư chim ưu phiền cứ mãi tiến thoái lưỡng nan, nên quyết định mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.)

Gần đây thôi, tờ
Time tin cho biết, bất chấp tỷ lệ ly hôn thì các cuộc hôn nhân vẫn được nhìn nhận rất tích cực; lý giải trên xuất phát từ nghiên cứu rằng, những người độc thân chính là đối tượng bị phân biệt đối xử và rập khuôn một cách tiêu cực:

Một dạng thức định kiến len lén lan rộng dưới sự kiểm soát của nền văn hoá và học thuật chúng ta. Người độc thân hướng đích đến chủ nghĩa độc thân (singlism): sự phân biệt đối xử và rập khuôn định kiến tiêu cực.

So với người đã lập gia đình hoặc có vợ, chồng-- đối tượng thường được mô tả bằng những từ tích cực--, thì những kẻ độc thân bị gán là thiếu chín chắn, chưa trưởng thành, kém thích nghi và lấy mình làm tâm điểm. Dù mức độ tri nhận các khác biệt giữa người có gia đình và kẻ còn độc thân là lớn, thực tế lại không phải như thế.

Hơn nữa, hiện vẫn chưa đánh giá thật đầy đủ việc tồn tại của chủ nghĩa độc thân, và khi tán thành chủ nghĩa độc thân thì nó thường được nhìn nhận là hợp pháp.
(Buồn lòng đón tiếng đong đưa- Chong đèn nghe mộng mê chừa xa chưa?- Nửa đêm về sáng còn mưa- Đọng lai láng giọt ai vừa hồi tâm.

Một người bạn vong niên gần 70 tuổi bảo, ông xác nhận thời gian mỗi ngày bằng số ly bia hơi cố định được uống, hàng tuần bằng một lần đi tẩm quất,... còn tôi đã lâu lắm không còn tính đếm tỉ mỉ thời gian, cộng trừ lời lỗ bao nhiêu giờ phút nữa.)

Nói như tác giả cuốn Kỳ lạ thế đấy cuộc đời này (Đaniin Granin, 1986,
Đoàn Tử Huyến chuyển Việt ngữ, Hà Nội: Nxb. Văn học, tr.40):

Có những lúc con người ta không biết tiêu thời gian cho việc gì, nhưng vẫn phải tiêu.

Thời gian là cái không thể không tiêu, và con người đem vung phí nó ở bất cứ đâu một cách tùy tiện, cho đủ loại việc vớ vẩn. Có những người mà thời gian là gánh nặng- họ không biết trút nó đi đâu cả.

(Có lẽ, thời gian vẫn được phân bố gần như 2000 năm trước, dưới thời Seneca: phần lớn cuộc đời chúng ta tiêu vào những sai lầm và những hành động xấu; một phần khá quan trọng trôi qua trong cảnh ngồi không, và toàn bộ cuộc đời hầu như luôn luôn ở trong tình trạng: chúng ta làm không phải cái cần làm.)

Hạnh phúc; quyết định hành động mang tính đạo đức; độc thân cùng các quan hệ xã hội; thời gian; giá trị cuộc sống.

Tháng Tư chỉ có 30 ngày; duy nhất một lần đi qua thế giới này, và dẫu sao thì
vẫn có em bên đời...

(nguồn)

Mộng vẫn còn là hiện tượng khó lý giải thật rõ ràng xác đáng, dù có người từng bảo rằng, chiêm bao thấy mình qua đời là điềm phát tài (lưu ý: ai ham chơi đề, xin đừng đánh số 115 nhé!)

Sáng nay, ngồi quán café quen thuộc, tôi nhấp ngụm nâu nóng sóng sánh trong tách sứ trắng; nhè nhẹ bên tai giai điệu nhạc cổ điển Âu châu nghe hoài thành xa lạ; cánh quạt treo dọc tường lay lay mấy cánh hoa bướm mỏng manh.

Trên cái nền mời gọi xao lãng dịu dàng như vậy, tôi nhẩn nha đọc
Huyền nhiệm về nhận thức.

Tác giả- chuyên gia lâm sàng Tâm lý học Thần kinh- mở đầu bài báo (8 trang giấy in khổ A4) bằng câu: "Ngày nào đó, tôi sẽ chết."

Đúng thế, ngày nào đó bạn và tôi- chúng ta- sẽ chết; danh từ trung tính này thực sự hiển hiện tự nhiên, trong yên bình và thinh lặng.

"Ông có tin nhận thức vẫn còn, sau cái chết của não?" Câu hỏi e-mail của một chàng trai khuyết tật nặng nề 20 tuổi "đã vén lên điều gì đó quan trọng về bản chất của nhận thức... dĩ nhiên, vấn đề này quan trọng hơn tất thảy..."

Hai đoạn dài bàn luận về đặc trưng và hiệu ứng tâm sinh lý của màu đỏ. Tôi nhớ, người khác đã lưu ý, rằng muốn thành đạt chớ chọn trang phục đập mạnh vào mắt.

Rồi ngay đoạn tiếp liền, tác giả bài báo không quên lặp lại nguyên văn: "Ngày nào đó, tôi sẽ chết."


Và ông tức thì bộc lộ thêm cảm xúc: "Đấy là một ý nghĩ hân hoan đầy bất ngờ. Khó tưởng tượng nổi, hư vô (nothingness)- rốt cuộc, là cái đang đón đợi chúng ta."

Năng lực cảm thụ sự đời, sóng đôi cùng niềm tự hào và khoái lạc; trực giác; trải nghiệm khởi từ xác thân trần trụi để nhìn ra thế giới và xúc chạm với muôn loài:

Nhận thức thuộc chức năng của não, và bộ não của con mèo có vẻ là phiên bản thu nhỏ bộ não của tôi; không áp dụng điều ấy cho các loài côn trùng được.

Bộ não bé xíu của ve sầu lại không giống não người. Tôi phỏng chừng là ve sầu có thể "nghe thấy" tiếng ri rỉ ồn ào do chúng tạo ra, thậm chí, tôi còn hồ đồ cho rằng, nó phát xung năng để hành động theo những cách thức nào đó.

Nhận thức phải được trộn lẫn đâu đấy trên bậc thang tiến hoá, chưa biết chừng đâu đấy giữa ve sầu và con mèo... Mà tôi cũng không thật chắc chắn về cội nguồn nhận thức của chính bản thân mình nữa.

Tôi là tôi, bắt đầu từ một nhóm các tế bào không có não- một trứng được thụ tinh mà dấu hiệu phân biệt còn đơn sơ hơn cả vệt vàng vắt ngang qua trang giấy, chứ đừng so sánh chi con ve sầu. Trưởng thành, tôi mang cùng chất liệu di truyền tựa khi là trứng, nhưng nhìn ở góc độ khác thì tất cả chúng ta đều "không" tất tật.

Trứng vốn chẳng có ý thức. Nhận thức đột hiện trên hành trình từ giai đoạn trứng đến thời kỳ hình thành người. Song, chuyện đó diễn ra như thế nào và tại sao lại thế?


Những vấn nạn về nhận thức bỏ ngỏ cứ mãi trêu ngươi giới nghiên cứu, học thuật; đến độ các diễn giả chính- chủ yếu là triết gia chuyên nghiệp- trong một hội nghị toàn thể được phép nói trong 3 giờ đồng hồ xoay quanh chủ đề kỳ cục duy nhất:

Hiện tại tôi đang suy tư đây: song "Tôi" là cái gì thế, vào khoảnh khắc suy tư này?
Bài báo còn nêu thực nghiệm thú vị về cái gọi là "mù thị lực" ("blindsight") ở khỉ "Helen" bị cắt bỏ vỏ não thị giác nguyên thuỷ, mà về sau cũng đã được định dạng ở người - qua trường hợp bệnh nhân "BD": tri giác sắc thái đỏ (redness) song lại không trải nghiệm (experience) được nó; về chứng quên (amnesia) đã làm não của nhạc công Pat không nhận biết trạng thái bản ngã (selfhood) nhưng vẫn có khả năng sống tràn đầy từng khoảnh khắc, tập trung vào "hiện tại" như một kiểu thường trực, thiền định; về "yếu tố X" ("factor X"),...

Đọc về sự huyền nhiệm của nhận thức, tôi liên tưởng đến các
nghiên cứu lý giải trải nghiệm cận tử và hồn lìa khỏi xác-- thường xảy ra suốt thời kỳ quá độ ngủ thiếp đi và tỉnh thức đột ngột: những ảo giác (hallucinations) và ý nghĩ không định hình vốn xuất hiện trong giai đoạn gây ngủ (hypnagogic state) và tồn tại sau giấc ngủ (hypnopompic state).

... Tạm rời mắt khỏi trang giấy. Mấy nhành tầm xuân khẳng khiu, góc phòng.
"Bên đời hiu quạnh".

Tương tự nhiều khái niệm trong tâm lý học, "nhận thức"- "sự chết"- "nằm mộng"- "tỉnh thức",... mới thoạt đầu bằng trực giác thì khá rõ ràng, song đến lúc tiếp cận, xem xét kỹ càng, nghiêm cẩn hơn bỗng hoá ra mơ hồ, khó định danh chính xác.

Như lời nhà tâm thần học
Harry Stack Sullivan, rằng tất cả chúng ta không thể thực sự khác người hơn được; vì chúng ta hạnh phúc và thành đạt, giành giật và vô cảm, khốn khổ và rối loạn tâm thần, hoặc cho dẫu thế nào đi nữa...

Có một thời điểm chính xác cho mọi sự.

Dù đang cảm mạo, sổ mũi ho khan song vì hôm nay tiết
Xuân phân nên tôi vẫn dậy thật sớm, hân hoan thụ hưởng mùa Xuân đang ở ngưỡng thú vị.

Một ngày lành lạnh, rồi mặt trời lên, nắng ấm. Mọi người sắp giã từ giai đoạn dễ phơi nhiễm với rối loạn cảm xúc theo mùa (
SAD) nhờ phương thức trị liệu ấn tượng, khi đông tàn qua hẳn.

Nếu lỡ rơi vào trạng thái u sầu, mệt mỏi thì
tăng tốc tư duy nhanh hơn sẽ có thể cải thiện được tâm trạng.

Và nghiên cứu cũng cho thấy, năng lực sáng tạo được nâng cao rất nhiều khi bạn
ở trong tâm trạng tốt.

Rằng,
hạnh phúc giúp ta mở rộng tầm mức chú ý.

Thậm chí, những
ảo tưởng trong hôn nhân lại có tác dụng cực kỳ tích cực, bằng cách lý tưởng hoá bạn phối ngẫu của mình ngay khi mới cưới; điều đó tạo nên những cam kết ý nghĩa và là sự đầu tư cho một mối quan hệ dài lâu, sống bên nhau đến trọn đời.

Cho dẫu sự thật về những cuộc tình
hẹn hò trên mạng ra sao đi nữa, thì bạn đừng quên bỏ thời gian chăm chút cho hàm răng của mình nhé; một nghiên cứu ở Anh đã tốn đến 20 năm chỉ để tìm hiểu về mối liên hệ giữa những bộ răng khoẻ mạnh với yếu tố hạnh phúc đấy.

Còn đây là
tốp10 chỉ dẫn nhỏ về giao tiếp không lời góp phần hỗ trợ kỹ năng truyền thông cho bạn, cả trong nghề nghiệp lẫn đời tư:

1. Tập trung vào những dấu hiệu không lời

2. Phát hiện các hành vi thiếu thích đáng

3. Chú tâm đến "tông" giọng khi mình đang nói

4. Dùng các tiếp xúc mắt thân thiện

5. Thắc mắc về những dấu hiệu không lời

6. Sử dụng các dấu hiệu để giao tiếp thêm hiệu quả và đầy ý nghĩa

7. Quy các dấu hiệu thành nhóm

8. Cân nhắc bối cảnh tiếp xúc

9. Nhận ra rằng các dấu hiệu có thể bị hiểu sai

10. Luyện tập, luyện tập, luyện tập.

Cuối cùng, cuộc sống chắc sẽ khủng khiếp lắm nếu thiếu vắng âm nhạc; đây là test đánh giá xem khả năng
nghe nhạc của bạn như thế nào (liên quan đến cái gọi là amusia- một dạng thức mù màu về âm nhạc).

Mùa Xuân vẫn đang đến. Ngắm nhìn sự kỳ diệu của thời khắc hiện tại; kiếm tìm cái tốt với mọi thứ xảy đến; đợi chờ những đổi thay để nhịp bước hài hòa cùng chúng; vui vẻ đón nhận và khám phá bao điều mới lạ đâu đây luôn luôn hiển lộ.

Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào?

Thực tế, khóc là chuyện thường trong trị liệu. Các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm thi thoảng cần phải tự nhắc mình nhớ rằng, khóc trong giờ trị liệu có thể là điều bình thường; và họ cũng muốn kẻ đang tập sự, học việc (cả thân chủ nữa) biết như thế.

Tuy đa phần vẫn luôn tâm niệm nguyên tắc nghề nghiệp, song tôi đoán, nhìn người đổ lệ chắc chắn là một kinh nghiệm nao lòng và thương cảm.

Khóc trước mặt một người lạ thực sự khá hiếm khi xảy ra; nhà trị liệu giờ đây có thể thoải mái với tình huống ấy, thân chủ thì không hoàn toàn...

Ai mới chứng kiến lần đầu e sẽ bối rối, lo lắng lắm với khoảnh khắc thân chủ mắt tự dưng ưa ứa, rưng rưng lệ hoặc oà khóc tức tưởi, tu tu tưởng chừng bất tận.

Dĩ nhiên, học viên tập sự không quá sợ hãi vì tự cáo buộc rằng thân chủ khóc vì sự hiện diện của mình; có lẽ, chính xác hơn, học viên cho rằng sự bức xúc, căng thẳng của thân chủ là do lỗi bản thân đã thiếu kỹ năng hỗ trợ và độ nhạy cảm cần thiết. Thậm chí, học viên còn dễ nghĩ đến chuyện phải tìm cách nhanh chóng xử lý tình huống tế nhị này.

Sách vở và kinh nghiệm tiền bối chỉ bảo: trong trị liệu, người ta sẽ khóc vì hàng tá lý do, thường là chẳng dính dáng chi đến nhà trị liệu; biết được khóc là bình thường như thế nào, giúp ta nghĩ ra cách đáp ứng thích hợp.

Các nguyên tắc nghề nghiệp và định hướng trị liệu tất sẽ ảnh hưởng đến cách đáp ứng với việc khóc của thân chủ.


Tuy nhiên, dường như cũng có một số bước cơ bản giúp người trong cuộc tạo nên tình huống ngày càng thoải mái hơn cho tất cả: nên phản ứng cách chi, chuẩn bị như thế nào, nói và làm gì, phải tiếp tục liệu trình ra sao đây?

Khi thân chủ bắt đầu khóc, nếu không tin chắc lý do thì nên tránh một số đáp ứng như kiểu "Không sao cả, sẽ ổn thôi mà!" (nhà trị liệu biết chuyện đó như thế nào?); hoặc "Lúc này, không cần phải khóc thế" (điều gì khiến nhà trị liệu tuyên bố tự tin vậy?)

Hơn nữa, sự xúc chạm thể lý (chạm vai, nắm nhẹ tay chẳng hạn)-- nếu không biết lý do tại sao thân chủ khóc-- có thể gợi lại tổn thương thể lý hoặc cảm xúc (bị lạm dụng tình dục hồi bé chẳng hạn); một cách công bằng, sự tiếp xúc thể lý có thể được diễn dịch như là sự kiện thân chủ xúc động bởi những xúc cảm bối rối về nhà trị liệu.

Đáp ứng thông thường nhất: đưa cho thân chủ đang đổ lệ hộp khăn giấy. Đây là cử chỉ tích cực, hỗ trợ về phía nhà trị liệu, nó duy trì sự cam kết với thân chủ và cho họ một chút xao lãng thể lý khỏi những suy nghĩ căng thẳng. Rồi thân chủ sử dụng khăn mà lau nước mắt, trong khi đó nhà trị liệu có thời gian bình ổn và đợi thân chủ xong việc để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Như nhiều người khác, tôi thích nghĩ rằng khóc là một cách thức giao tiếp. Không phải ai khi nói cũng nhìn thẳng vào mặt người đối diện (ngó xuống sàn nhà hoặc ngóng ra cửa sổ); nên khóc cũng là một cách truyền thông, và ta nên đợi cho họ ra dấu hiệu (bằng mắt hoặc các phương tiện khác) rằng ta được phép nói.

Thường thì những lời đầu tiên của thân chủ sau khi nín khóc sẽ ám chỉ rằng họ thật là ngớ ngẩn, họ không muốn làm phiền thế này, v.v... tạo cơ hội cho nhà trị liệu phản hồi nhằm bình thường việc khóc ("Nhiều người đến đây để khóc: đó là lý do vì sao chúng tôi có sẵn hộp khăn giấy"); và nhà trị liệu thiết lập viễn tượng của thân chủ theo kiểu phản ứng của họ- tuỳ thuộc cách tiếp cận trị liệu riêng ("Tôi tự hỏi những gì xảy đến trong cô khi cô bắt đầu khóc?")

... Nhìn chung, với những sinh viên và người tập sự mới vào nghề đang phải đương đầu trước vô vàn điều việc rắc rối, phức tạp của chuyên ngành tâm lý học, tâm thần học và sức khoẻ tâm thần thì bất cứ quy tắc, mẹo mực đơn giản và dễ nhớ nào xem ra cũng đều được chào đón nhiệt liệt!

Và tôi nhớ, một nữ thân chủ đã khóc ướt đẫm cả cái khăn tay bằng vải của tôi. Không có sẵn hộp khăn giấy bên cạnh, tôi chẳng thể biết xử lý cách nào hơn.

Thế vẫn còn rất may mắn, vì ở ngoài kia "trời cũng giăng sầu- cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn... thành phố buồn thiu..."
khi người yêu tôi khóc...

(Nhận được một cái đĩa CD copy 13 tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; không biết lấy gì đáp lại, tôi viết bài này như một lời cảm tạ. Thân ái!)

Mấy đoá hồng phấn đang độ mãn khai hình như chẳng thèm để ý gì đến luồng phấn khích kiêu hãnh của gió đông cứ không ngừng đắc chí.

Dần dần thả rơi tuổi xuân thì sau lưng xa lơ xa lắc, giờ đây mấy đoá hồng phấn phải nhọc nhằn học hỏi cách tự bảo vệ, giữ ấm cho mình trong khi vẫn tiếp tục cởi mở với vạn vật xung quanh.

Hương hoa hồng phấn dịu dàng duyên thầm, khác hẳn nàng nhài thơm bổi hổi bổi hồi nhưng không dành riêng cho một người.

Lặng lẽ phơi nhiễm cùng điểm khắc ngày tháng, những cánh hoa biết mở lòng ra là chấp nhận tàn tạ, hiểu rằng đến cùng xao xuyến của tao nhân mặc khách chơm chớm ngưỡng mộ hôm nào là nỗi thất vọng tràn trề của ban mai khao khát tinh khôi muốn được thoả mãn mỹ cảm tuyệt đối.

Thu mình vì cái lạnh làm thân hoa thêm phần nhạy bén, sự ngạo nghễ của gió đông vô tư thổi lại bất ngờ thúc đẩy lá hoa xanh mướt hơn bao giờ hết, góp phần giúp cánh hoa hồng phấn trực nhận sâu sắc thân phận và nối kết bền chặt với chính đài hoa bản ngã của mình.

Bổn phận của hoa là phát lộ thanh sắc, toả hương và ngã rụng.

Một chút nắng giữa mùa đông nhè nhẹ cảm thông.


Treo nặng trĩu theo hàng, quả gấc đỏ tròn xù xì giản dị-- ngọn đèn lồng dễ thương soi sáng đời nhau ngắn ngủi. Giữa xao xác đơn côi, nhành bông giấy dửng dưng buông xuống lấm tấm sắc buồn gai góc. Hết chồi này tiếp chồi kia lần lượt nở tung, hoa láng thư thái đi về cõi lãng quên tất yếu. Và bất chấp vẻ ngoài tưởng chừng héo úa rã rời, dây địa lan chẳng rõ họ tên tự tin giấu kín sức bật diệu kỳ của sự sống vĩnh hằng ẩn nhẫn chờ xuân đến.

A, chào nụ hàm tiếu! Mấy đoá hồng phấn chợt mỉm cười ý nhị. Thuận theo quy luật tự nhiên muôn đời: dâng tặng cái đẹp, trao ban yêu thương và chết.


Một ngày vui mùa đông.

Lời Ngỏ:

Kể từ số này, blog Cái Tôi mở mục mới mang tên Tơ tưởng J. vào mỗi ngày thứ Năm.

Kinh nghiệm, ngay cả kinh nghiệm có vẻ xa lạ và đau buồn đến mấy, thường được gửi đến với mục đích cài đặt sẵn.

Thông qua trải nghiệm riêng tư, chúng ta hiểu biết tha nhân; thiếu quá trình lọc lắng và chẳng ưu tiên dành thời gian để suy ngẫm về những biến cố xảy đến trong đời dường như là cội nguồn của bao phiền toái, rối nhiễu. Mặt khác, đây là cơ hội luôn chực chờ để giúp ta cởi mở, cảm thông, liên kết với đồng loại hơn là chỉ trích và xa lánh.

Thực tại thì phức tạp và vượt thoát trên mọi nỗ lực định danh, phân loại.

Dẫu vậy, tiến trình tơ tưởng hoặc cái gì đại khái tương tự thế đã mang theo mình tất tật thân phận-- như con ốc sên đội cả khối nhà trên hình hài bé nhỏ lần dò bước đi từng khoảnh khắc sinh tồn.
------------------

"...I can't help myself- I've got to see you again"

Bập bùng tiếng guitar làm nền quen thuộc, song không giống lắm giọng Norah Jones (nghe và tải từ phần Thơ và Nhạc do Ngọc Phụng thực hiện) khi ai đó cất lên bài I've got to see you again.

Hồi ức làm ta muốn khóc. (Riêng anh không thể tự mình- Được lần nữa sống chung tình, em ơi!)

Line on your face don't bother me- Down in my chair when you dance over me... (Lún sâu trong chiếc ghế bành- mãi mường tượng nét thiện lành mặt em- đâu đây còn đó chân mềm- điệu luân vũ tình êm đềm xoay xoay.)

...I can't help myself- I've got to see you again (Riêng anh không thể tự mình- Được lần nữa sống chung tình, em ơi!)

Chúi mãi vào quá khứ, lại thấy em một mình khép hai tay sợ hãi, thương đời con- gái- kiêu- sa.

Late in the night when I'm all alone- And I look at the clock and I know you're not home- I can't help myself- I've got to see you again (Canh khuya đơn bóng lẻ hình- Vắng em thật, chuông đổ thình minh minh- Riêng anh không thể tự mình- Được lần nữa sống chung tình, em ơi!)

Có người con gái đêm đêm- Chong đèn đốt nụ hôn mềm ngày xưa... ...Hôn em êm ả điệu ngồi- Sau lưng là những tình ơi hỡi tình.

Đường xa mà mưa cứ rơi, cô đơn trống hoác tơi bời, buồn ơi sao mi lại đến, chán chường dâng lên khắp nơi; nhà ai hoa hồng ướt nụ, bên đường sương mai rớt rơi, yêu đương dại khờ mê lú, thân tàn đời đánh tả tơi... Mưa rơi, nỗi buồn và tôi.

I could almost go there- Just to watch you be seen- I could almost go there- Just to live in a dream... (Bao lần thử đến chốn xinh- Chỉ đợi thấy thoáng bóng hình em thôi- Bao lần lạc bước tới ngồi- Chỉ xa xót muốn bồi hồi cơn mơ...)

Lâu rồi không nhớ bao lâu...- Lâu rồi lâu lắm xa nhau...- Lâu rồi không biết bao nhiêu... Thức dậy thôi, tôi ơi! Cần gì, điều kiện nào để cảm thông và chia sẻ trong tháng năm hữu hạn kiếp người?

Giờ thấy mình ngồi đây, may mắn vô cùng vì:

- còn thuê được một chỗ trọ vừa ý;

- có hai bộ áo quần đắp đổi sạch sẽ;

- mấy cánh hoa hồng dịu nhẹ toả hương;

- chút xíu tiền góp phần nuôi dưỡng sự lành lặn của tâm hồn;

- một cái máy vi tính second-hand và chiếc di động démodé đủ giao dịch với đôi chục người quen;

- và nhiều cuốn sách làm bạn;

- và lắm thời gian kiên nhẫn ngồi nghe cho trọn tâm sự ngắc ngứ đớn đau của một chàng trai trẻ mắc rối loạn tâm thần- khi mỗi từ bật ra dường như đi liền thịt xương cốt tuỷ tươi ròng;

- và một lần nọ nghe ai đó hát trong đêm...

Gần tháng nay, đèn đường đặt tại ngã ba trước con hẻm nhỏ tôi đang ở trọ được liên tục bật sáng ngày đêm.

Đỏ- vàng- xanh. Là người lội bộ sắp trọn một đời, chưa từng và sẽ không bao giờ sở hữu bất kỳ chiếc xe máy nào (hồi nhỏ đến giờ chỉ phải tập đi xe đạp thôi), đã thành lệ việc tôi giục giã đôi chân vốn rảo cực kỳ nhanh rồi (đồng thời cần quan sát không ngừng diễn biến xung quanh) thì mới kịp bước tới bên kia đường an toàn trước khi đèn chuyển tín hiệu ngừng lại.

Tôi chẳng ngạc nhiên gì, bởi đó là hiện tượng tất yếu xảy ra do lỗi hệ thống-- cảm giác xộc xệch, chắp vá, trêu ngươi hiển hiện sờ sờ trên mỗi khoảnh khắc chuyển di.

Mạnh hơn trạng thái ngỡ ngàng choáng váng là nỗi cuồng nộ bộc phát, nguyên nhân sâu xa vượt trên trình độ chuyên môn kém cỏi khiến tôi đau thắt ngực là thái độ vô cảm của người Nhà nước.

Và hồn nhiên đông đúc những công dân Thủ đô ngàn năm văn hiến- trẻ già đủ cả- ngang ngược lao xe ra, dắt díu dăm ba khách bộ hành tà tà băng ngang qua-- giữa tiếng văng tục, va quệt nhau bốp chát, bóp còi inh ỏi nhặng xị, tranh nhau trườn lên cả vỉa hè để vội vội vàng vàng chạy về đâu đó nửa thực nửa hư.

Quả thật là tức cười khi tự soi mình thấy rờ rỡ hình ảnh khốn khổ khốn nạn của chính đời sống xã hội chúng ta.

Rồi bất mãn lan tràn; rồi gióng chuông báo động; rồi tự ái sợ bị mất mặt, thất thu du lịch, cố bảo vệ cho một hệ giá trị vay mượn tạm bợ, giả tạo và đổ lỗi cho thế hệ trẻ thực dụng, hư hỏng; rồi đau thương tang tóc, không chỉ tai nạn chết người vô duyên vắn số mà còn cả lắm trò dở dơi dở chuột, nội cảm ngoại tình chay- mặn nhiễu nhương phơi bày công khai ở giảng đường, trang báo, góc phố, chiếu nghỉ cầu thang nghèo giàu lẫn lộn,...

Hà Nội những năm 2000... Tôi không ngồi mơ thời dĩ vãng xao xác lá vàng bay trên phố vắng thưa người, leng keng tiếng tàu điện lù đù và những vòng xích xe đạp nhộn nhạo vì thiếu ăn ít mặc.

Tôi đang nhớ tới một chủ đề năm ngoái vẫn còn thời sự.

Và tôi ngẫm nghĩ về một cách thức tiếp cận giao thông an toàn có nguồn gốc từ
woonerf-- kiểu đường phố không lề đường (curb-less street) đã xuất hiện ở Netherland từ thập niên 70 của thế kỷ XX.

Hiện ở châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng xu hướng đô thị "chia sẻ không gian" ("
shared space") hoặc "tâm lý giao thông lắng dịu" ("psychological traffic calming").

Chiến lược chính của các dự án quy hoạch đô thị mới này là xoá nhoà, làm mờ đi ranh giới giữa người đi bộ (pedestrians) và người sử dụng xe máy (automobiles) bằng cách gỡ bỏ các lề đường, vỉa hè (sidewalks), thiết bị giao thông (traffic devices) nhằm hình thành một đường phân giới không gian đô thị đa mục đích (a seamless multi-purpose urban space).

Những người ủng hộ cách tiếp cận này đã gây sốc cho lối nghĩ thông thường khi khẳng định rằng, gỡ bỏ các biển báo trên đường, vỉa hè và đèn tín hiệu giao thông thực sự làm xe cộ chạy chậm lại và an toàn cho người đi bộ.

Không có lối rẽ phải rõ ràng, nên logic kéo theo là, các tay lái mô-tô buộc phải giảm xuống tốc độ đảm bảo an toàn, tia mắt hướng đến người qua đường, xe đạp và các loại xe khác, để rồi chính tự họ ra quyết định chọn lấy một tốc độ chuyển động hợp lý.

Kết hợp kỹ sư giao thông, chuyên gia quy hoạch đô thị và nhà tâm lý học Hành vi, cách thức mới này tạo nên ngôn ngữ thân thể và đời sống xã hội thực sự trên đường phố ("đường phố lễ hội"/ "festival street").

Theo tác giả cuốn sách xuất bản năm ngoái
Mental Speedbumps (Những cú va đập tốc độ tâm thần) -David Engwicht- bảo trẻ em đừng chơi đùa trên đường phố thì chỉ tổ củng cố thêm khái niệm rằng đường phố là dành cho ô tô, và do đó, khuyến khích người ta lưu thông ngày càng nhanh.

Song nếu các thành phố thay thế điều ông gọi là "tạo tác giao thông ("traffic artifacts") bằng "tạo tác phòng khách ("living room artifacts") --gồm có con người (people), phong cảnh (landscaping) và đồ đạc đường phố (street furniture)-- thì các lái xe sẽ thôi hứng thú tốc độ và định dạng (identify) bản thân họ thuộc thành phần của phong cảnh xã hội rộng lớn hơn.

Tâm lý giao thông lắng dịu (psychological traffic calming) là sự hiểu biết về các khung tham chiếu tâm trí khác nhau của con người và cách thức họ gắn kết với thời gian, không gian và với đồng loại.

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Hiệp hội Quy hoạch Hoa Kỳ (
Journal of the American Planning Association) vào mùa hè 2005, tác giả Eric Dumbaugh- trợ lý giáo sư Giao thông tại đại học Texas A & M- thấy rằng, những con đường trồng cây làm vạch phân làn (tree-lined roadways)--phương pháp truyền thống trong thiết kế không gian đô thị-- làm cho các lái xe môtô giảm tốc độ và chạy cẩn thận hơn nhiều.

Phát hiện này đối lập với lý thuyết kỹ thuật giao thông quen biết vốn tin rằng, đường phố rộng rãi thoáng đãng càng tăng cường độ an toàn. Dumbaugh giải thích, trên con đường trồng cây làm vạch phân làn thì mối nguy hiểm, chướng ngại vật là rõ ràng; do đó, các lái xe buộc phải điều chỉnh hành vi đáp ứng.

Và ông cho rằng, trong các nghiên cứu tiếp theo, nên khám phá các khía cạnh tâm lý khi thiết kế đường sá, bởi theo ông, "từ góc độ kỹ sư giao thông, chúng tôi còn biết ít ỏi về hành vi tham gia giao thông trên đường."

Trên đây là bài học bất ngờ của tâm lý học hành vi dành cho việc thiết kế đô thị.

Chúng ta nghe đến nhàm tai cụm từ phổ thông "gia đình- nhà trường- xã hội." Và có vẻ, cái thực sự nối kết chúng lại với nhau một cách sinh động là những con đường.

Vì thế, cách bạn và tôi- chúng ta- ứng xử như thế nào khi đi đường ra phố không những biểu lộ sâu xa bản chất con người mà còn phản ánh cụ thể tình hình biến động của môi trường sống, cũng như sự phát triển văn minh, văn hoá của một đất nước, dân tộc.

Con người và những con đường; đường đời. Tôi nghĩ, tạo nên tâm lý giao thông lắng dịu không đơn thuần thuộc giải pháp kỹ thuật quy hoạch đô thị mà còn là vấn đề của tâm thức mỗi một chủ thể tham gia giao thông trên đường phố hôm nay.

Khi lề đường kết thúc nhiệm vụ lịch sử giao phó (chứ không phải do người ta lấy cả vỉa hè làm nơi sinh sống, buôn bán, thêm đường chạy xe) thì tôi tin, xã hội Việt Nam sẽ hài hoà, bình yên và hạnh phúc hơn-- để người đi bộ có thể thoải mái giữ mạng mà thong dong thả bước qua đường...

Ngày Thế giới phòng chống HIV/ AIDS; hãy giữ lời hứa. Đầy những tin tức bệnh tật, bạo lực, bất công, chiến tranh, chết chóc,...

Dăm bông hoa hồng phấn vẫn toả hương trong căn phòng trọ nhỏ bé. Và sự sống chẳng bao giờ chán nản.

Trên xe bus buổi sáng, một người đàn ông mặt nặng nề nồng mùi rượu, quê quan họ Bắc Ninh, kể cho nghe vì sao cháu nội mình mới mười mấy tháng tuổi lại bị bỏng 21%. An ủi rằng, thôi thì trong cái rủi có cái may, khuôn mặt bé gái chưa hề hấn gì. Vâng, người lớn trông cháu lỡ tay làm rơi phích nước...

Bệnh viện giăng khẩu hiệu vừa phải: Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/ AIDS.

Nhớ các anh, chị 05, 06 ở Đà Nẵng mắc căn bệnh thế kỷ từng một thời gặp gỡ, cộng tác thân thiết với nhau.

Nhớ không ít lần ghé thăm mấy căn nhà lụp xụp, tạm bợ bên đường ray xe lửa; nhớ nụ cười hiền lành và vô vàn câu chuyện đùa tếu của những người biết mình sắp chết; nhớ sự kiên nhẫn lau rửa cho người ốm biết bao nhiêu là vết thương nhiễm trùng cơ hội; nhớ thân hình trơ xương quắt lại, thở hắt lần cuối trên chiếc giường cô độc trong góc phòng nội trú khoa Da liễu.

Nhớ giọng hổn hển khoe vừa được cô gái nhận lời của một anh đã chuyển sang AIDS- vốn là võ sĩ Karatedo có tiếng: "Thế là Noel năm ni mình có người đi chơi chung rồi!"

Giữ lời hứa. Những ngày tháng cuối cùng trong đời của họ bừng cháy thứ ánh sáng kỳ lạ, xông xáo hoạt động cộng đồng, giúp đỡ bạn đau ốm hơn mình, nhẹ nhàng bao dung và thấu cảm sâu sắc hoàn cảnh của người khác. Và đa phần, họ rời bỏ thế giới này trong yên bình lặng lẽ...

Giữ lời hứa. Sắp đến giờ cơm trưa, thấy một người phụ nữ khóc không thành tiếng trên chiếc xe đạp xếp vài chồng chai lọ, giấy loại rẻ tiền. Càng thấm hơn điệu buồn trong hai
bài hát. Rồi đêm khuya, khô khốc tiếng ai rao Xôi lạc, bánh khúc khi giá rét gai người...

Gần tròn một vòng tử sinh. Lòng tự dặn lòng luôn giữ lời hứa.

"Còn tuổi nào cho em." Chỉ gắng tìm điều tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Và như cô hộ sinh- thêm một lần nữa- góp sức đỡ đần cho cái mới ra đời.

Vấn đề là, nếu yêu thương, ừ, nếu yêu thương xin đừng lăn tăn toan tính mà hãy yêu thương đẹp như cảnh hoàng hôn bồn chồn thảng thốt.

Ừ thôi em về... Khi mặt trời trưa hè cứ rực cháy hết mình cho đến lúc bóng hồng đã rời xa hẳn mà đám mây kia ngây thơ còn ráng sức chôn chân đứng gọi.

Trong cái ừ của cơn gió lạnh mùa đông thổi từ cửa sổ nhà em, hiển lộ một chút thô mộc, chất phác, hoang sơ và thật là nhiều vô tư, hồn nhiên, chân thật.

Ne me quitte pas!/ If you go away... Ừ, thầm mong bờ em chớ lọc lắng ưu phiền; kiếp ba sinh ngắn ngủi, chần chừ chi thêm tội. Quên gì đâu, nhớ vì ai, sao phải lầm lũi cố lưu giữ tí ký ức đêm dài xuân thì thao thức đẫm tình khoé mắt chơi vơi.

Ừ, sắp cạn dầu thắp đèn nâng cao soi sáng sương khói sóng em qua- như lão thi sĩ si tình Tagore ré lên nguyện ước muôn đời-, tôi phơi bản ngã mình- viên cuội xù xì- giữa vô cùng chao chát gió.

Ừ, khí có phải cụ
Nguyễn Công Trứ thích làm cây thông reo mê mải thú chơi ả đào: Giang sơn một gánh giữa đồng- Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng?

Vừa mới
đôi mươi, tặng người hiểu ta cả tương lai phong nhiêu của cánh rừng xôn xao gọi mời từng cánh lá, xanh như thể chưa bao giờ khi dễ để hứng chí tạ từ con suối mát lành. Ừ, Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt...

Tuyệt cú
mùa thu rải sắc buồn lật đật u uẩn chật quanh tháng năm nhặt nhạnh. Rồi dành tuổi bốn mươi thư thả ta trả lại cho mình hương hoa ngâu nâu sồng nhọ nồi muối mặt. Hề hề, độc hành chiều nảo chiều nao sao bây chừ lạc tới chốn đây vắng bặt tiếng cười ừ!

Dưới bến đợi, sông Tương giấu mối manh sinh ly tử biệt. Ừ, rối ren những chuyến bay của cánh diều cố dứt khỏi thân phận ở trọ dúm dó tạm bợ. Mớ tóc đen tuyền huyền hoặc liệu nối hết lưng chừng cơm áo căng chùng len lỏi cơn mơ?

Ừ, tớ tự tay đơm chặt cúc áo mong manh bằng cây kim thời gian bao dung độ lượng.

Ừ, đành dùng khoảng không chắt bóp vẽ vời tưởng tượng, tìm chỗ thay hình đổi dạng, dọc ngang uyển chuyển với ngòi bút toe đầu.

Ừ, dặn dò nhau dẫu rã rời xác thân vẫn cần mẫn đan cài hoàn hảo tấm chiếu tâm linh lấp lánh sắc màu bình an, may còn kịp cái hẹn cuối cùng.

Trưa nay, lúc lơ ngơ đứng giữa sân cỏ của Trung tâm Thể dục Thể thao quận Tây Hồ-Hà Nội xem đông đảo đội hình các cụ biểu diễn bài Thái Cực Trường Sinh tại buổi Giao lưu Văn hóa Thể thao Người Cao tuổi Việt Nam 2006, tôi như thấy cánh diều quỷ quái ấy lưng chừng đâu đây.

Đã không ít lần nghe một cách hiếu kỳ
Ra đồng giữa ngọ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, song chỉ đến giờ này tôi mới trực nhận nét lạ lùng trong ca từ.

Có lẽ, chàng lãng du mộng mơ xứ Huế từng nghe nói tới thành ngữ
le démon de midi (con quỷ giờ ngọ.)

Một ám chỉ thông dụng với dân chúng Tây phương về hoàn cảnh người đàn ông trung niên vẫn cố chứng tỏ phong độ sung mãn chăn gối trước vẻ quyến rũ của các cô gái xuân thì; đồng thời, đây cũng là lý do khiến quý bà sồn sồn khao khát cặp bồ cùng bao gã trai tân khỏe mạnh.

Khái niệm le démon de midi dễ bị bóp méo qua cách hiểu dung tục. Kỳ thực, đây là nỗi buồn chán hiện sinh hơn là ham muốn dục tính; đặc điểm báo hiệu giai đoạn chuyển tiếp trung niên, xảy ra khoảng 35-45 tuổi.

Và vì thế, tôi đồ rằng, thằng bé Ra đồng giữa ngọ thả diều chính là ẩn dụ sáng tạo của nhạc sĩ họ Trịnh nhằm phản ánh tâm thế chán ngán, ngổn ngang, rời rạc trong giai đoạn khủng hoảng tất yếu.

Lắng nghe giai điệu và đọc giữa các khuôn dòng câu chữ, ta cảm nhận khá rõ một cái gì gắng gượng và tha thiết, vừa thương lượng vừa giành giật của ham muốn được sống, được tái sinh trước khi chết.

Có ý tưởng chạy trốn; có niềm hân hoan tìm lại chính mình đơn độc; có sự sợ hãi bị cầm nắm, níu giữ; có nuối tiếc thiên đường một lần bay lên,...

Không hoàn toàn suy diễn, nếu lưu ý
ám ảnh tuổi thơ của chính tác giả:

Rất nhiều bài hát đầu đời của tôi phảng phất cái không khí vắng lặng của sự mất mát. Càng về sau, lúc tiến dần đến tuổi trưởng thành, giữa bức xúc của cuộc sống, giữa những năm tháng buồn vui, nỗi ám ảnh ấy đã trở thành lúc nào không hay ngọn nguồn của một nỗi lo âu thường trực về sự vắng bóng con người.

Tôi không phải là kẻ nuôi dưỡng một thứ đam mê buồn tẻ muốn khóc than cho số phận con người, nhưng qua ca khúc, tôi muốn đánh lên những tiếng chuông mai chuông chiều, mượn ánh nắng của trời đất để soi tỏ cái số phận đó cho mỗi người có thể nhìn mình và nhìn người rõ hơn, chăm chú hơn cho đến một lúc lúc nào đó thì mọi sự tốt lành, thì tình yêu sẽ khiến cho chúng ta thấy rằng con đường duy nhất đi đến với người khác trên mặt đất này không phải là sự độc ác mà chính là một lòng nhân ái vô biên.

Bước vào tuổi 40, theo nguyên nghĩa tiếng Pháp còn có thể hiểu là bị cách ly, cho ra bên rìa.

Trong hình hài đứa trẻ, hóa thân mê mải với hoài niệm tuổi thơ, người đàn ông bình an năng động tạm dừng chân trưa này giữa mùa thu cuộc đời-- bằng thái độ, cử chỉ của kẻ tôn thờ đạo sống linh diệu: hiện hữu, hít thở và hồn nhiên yêu thương.

Đêm qua, bạn nhắn tin nghe thao thiết thế:

"Trời đợi mưa, Hà Nội lạnh lắm. Em thấy buồn."

Giời ạ, nơi đây, yên tĩnh mênh mông; qua cửa kính phòng ngủ là đầu nguồn hồ Núi Cốc, một
địa điểm du lịch của tỉnh Thái Nguyên, hình như nổi tiếng chủ yếu bởi bài hát Huyền thoại hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Giờ đón xe quay lại Thủ đô, đúng là gió nhiều và rét chẳng kém gì vùng Việt Bắc; càng ngại ngần, mệt mỏi hơn khi biết tin tác giả
Một thoáng quê hương vinh danh tà áo dài quyến rũ vừa từ trần.

Tranh thủ lướt web trước khi về nhà trọ, thấy tờ
Current Biology dành cả chuyên đề cho chuyện sex, đặc biệt có bài viết bàn tỷ lệ sex và cuộc tiến hoá xã hội nữa chứ.

Khuyến khích mọi người trao đổi thoải mái về sex chăng? Cảm thấy choáng hơn, sau hai tiếng đồng hồ ê ẩm trên xe, cộng với 1 giờ đứng đợi mỏi chân ở thành phố Thái Nguyên!

The New Atlantis cố dựng chân dung tự hoạ của nhà khoa học, với các hồi ký do nhiều tên tuổi nổi tiếng viết như Joseph Priestley (1733-1804), Charles Darwin (1809-1882), Max Planck (1858-1947), James Watson, Albert Einstein,...

Tờ Toronto thì hướng đến sức khoẻ cộng đồng, lưu ý
bàn tay-- thảo luận nghiêm túc của chuyên gia y tế Canada (không ám chỉ tí ti chi cuộc thi giành giải "bàn tay vàng"), theo điều tra toàn cầu rằng "rửa tay có thể là vũ khí hữu hiệu nhất trên Trái đất này để đẩy lùi và đánh bại sự lây nhiễm."

Bồng bềnh thay, các tin tình cờ trong ngày cuối tuần trở gió!

Máy vi tính cà tàng ở nhà đột ngột hỏng cả tuần nay (màn hình hiện dòng chữ: 1962 No operating system found) vẫn chưa sửa được, nên không thể post bài mang tính học thuật (chẳng lẽ bê cả đống sách vở, tài liệu kềnh càng ra hàng Net công cộng.)

Hôm qua và tối nay, mạng lại phập phù... chỉ có lợi cho việc trả tiền dịch vụ và luyện tập thêm tí chút tính kiên nhẫn.

Một chuyện đáng nhớ: mua búp bê làm quà sinh nhật con gái chủ nhà trọ.

Phố Lương Văn Can la liệt đồ chơi trẻ con. Có đi mới biết, thì ra búp bê riêng lẻ, đơn chiếc chỉ toàn là con gái thôi, muốn tìm một thằng con trai nữa cho có đôi-- theo ý nguyện cô bé vừa tròn 9 tuổi-- tôi phải chọn mua "búp bê gia đình."

Giời ạ, chưa từng làm bố hoặc kết hôn bao giờ nên tôi đã không thể hiểu rằng, "búp bê gia đình" chính là tên gọi cặp hình nhân "cô dâu chú rể."

Chưa hết bất ngờ, đem về nhà tặng, cô bé còn bảo: Đẹp đấy; cháu chỉ không thích cái từ "cô dâu chú rể", nghe có vẻ "nhà quê" quá.

Choáng, nếu không gọi "cô dâu chú rể" thì dùng như thế nào để thoát cái nhãn "nhà quê" đây? Thú thật, vốn từ vựng đâu đến nỗi nghèo nàn song tới giờ tôi vẫn chưa lục tìm được cách gọi thích hợp để thay thế.

Nhắc đến búp bê, khiến tôi nhớ đến
bản nhạc tiếng Pháp nổi tiếng được Việt hoá lâu lắm.

Rồi, chuyện nọ xọ chuyện kia, tự nhiên lan man sang cả
bài viết tiếp tục cho thấy mối quan hệ giữa tự nhiên và nuôi dưỡng, dưới góc nhìn về IQ của trẻ được nhận làm con nuôi.

Đỉnh điểm nhất, là khi mê mải chí thú vào, ra các cửa hàng búp bê thì nỗi nhớ nhà tự dưng ùa đến.

Rúng động toàn hệ thống!

Tàng tàng thức đêm xem các cặp đôi trong bộ film hài ái tình lãng đãng Anh quốc Imagine Me and You (2005, được giới sang băng đĩa Hà thành chuyển ngữ: Một nửa thực sự) xàng xê duyên nợ trên nền bài hát mang mang điệu twist Happy Together/ Vui buồn bên nhau:

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it has to be
The only one for me is you, and you for me
So happy together

(Em và anh rồi anh và em
Bất kể trò chơi tung thảy súc sắc trêu ngươi
Rốt cùng số phận vẫn đặt bày đôi ta mắc lưới
Vì em luôn luôn chỉ thuộc về anh và anh là của riêng em thôi
Vui buồn bên nhau trọn đời.)
Nhân vật “anh” và “em” trong bộ film này, có thể là đôi vợ chồng già- bố mẹ của cô dâu chú rể, cũng có thể là cặp đồng tính hoặc cái gì đó đại khái thế giữa một người vừa làm vợ Rachel (Piper Perabo) và cô gái phục vụ hoa trong lễ cưới Luce (Lena Heady).

Tình tiết buông lơi nhẹ nhàng, xen đôi chút humor cà tửng truyền thống Anglais xứ sương mù quen thuộc Bốn đám cưới một đám ma, Đồi Noting,...) chuyện yêu đương của Imagine Me and You có vẻ cố minh họa cho lý thuyết tiếng sét ái tình, phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với diễn tiến đời sống ái ân ngoài dự tính và kết cục khó ngờ, dường như Thượng Đế thừa độ lượng và công bằng khi giúp tân lang đẹp trai, lịch lãm làm ở ngân hàng Heck (Matthew Goode) nhận ra hậu quả nặng nề của một lối sống giả dối, gượng ép, sợ hãi mất mát-- cả nơi làm việc và gia đình vợ chồng son rỗi.

Buộc ràng bền vững thực sự đến từ cách ứng xử chân thành, thái độ tôn trọng sinh mệnh mỗi người, khả năng lắng nghe tiếng nói nội tâm, quyết tâm giữ gìn cái nhìn tươi sáng và độ nhạy cảm, thông minh, dũng cảm để giã từ đúng lúc hay kịp thời đón nhận việc sống cùng với một nửa thực sự của mình.

Lối triết lý đời thường của đạo diễn Ol Parker dễ được người xem chấp nhận bởi một kịch bản khá lỏng lẻo vừa đủ để các nhân vật già trẻ, lớn bé biểu hiện sinh động mà chặt chẽ logic quyền lực khó chống cự nổi của yêu thương.

Sự đời lắm khi thật tréo ngoe, phức tạp nên tôi không thể nhịn cười khi nghe những lời chia sẻ tâm tình, khuyên nhủ như bà cụ non của cô nhóc 8 tuổi hồn nhiên trong film.

Imagine Me and You đáng xem vì biết đâu đấy, bạn sẽ chợt phát hiện ra rằng đời không như ta mộng mơ, song có thể là bài thơ da diết níu kéo mình thêm yêu thương và bao dung hơn với những gì đang hiện hữu.

Chí ít thì Imagine Me and You có thể giúp bạn phấn chấn lên, nhờ
giai điệu dăng díu dây dưa của The Turtles. Tưởng tượng thử tí chút nào…

Một đống áo quần phải giặt vào ngày Chủ nhật rét căm căm và mưa rỉ rả làm đường sá lầy lội. Điều kiện thuận lợi vô cùng để nảy nòi những cảm xúc mỏi mệt, buồn chán, lười biếng.

Thế mà lại còn cứ quyết tâm nghe đi nghe lại bài hát tự tử Chủ nhật sầu thảm/ The suicide song Gloomy Sunday của tác giả người Hungary Reszo Seress được viết vào tháng 12 năm 1932 tại Paris hoa lệ.

Quả thật, giai điệu của Gloomy Sunday khá thê lương, kêu rên và ca từ thì não nề, bi đát. Tự hỏi, thực sự những lý do nào đã thúc đẩy không ít người nghe và cả nhạc công, ca sĩ trình tấu bài hát ngay sau đó quyết định quyên sinh?

Lướt sơ qua vài trang tin điện tử, cảm nhận ban đầu là dường như có một sự thêu dệt huyền bí, thêm thắt yếu tố luỵ tình và người viết lấy làm sung sướng vì chính ta đây vẫn còn sống sờ sờ...

Hiện tượng lây lan xúc cảm dẫn đến hành vi bạo liệt đến độ cực đoan này, từ góc độ tâm lý, dính dáng phần nào tới khái niệm căn bệnh tâm thần đám đông/ mass psychogenic illness (MPI), được đặc trưng bởi một tập hợp triệu chứng, mà biểu hiện thường gặp nhất là đau đầu, váng vất, nôn mửa, sưng họng, mỏi cổ,...

Điều đáng nói, chuyên gia y tế, qua thăm khám, không thể lý giải bệnh nguyên; tìm hiểu môi trường nơi xảy ra sự cố cũng chẳng thấy tác nhân đã tạo nên ngộ độc này. Nghiên cứu cho biết, MPI điển hình chủ yếu ở con nít, trẻ vị thành niên, những đối tượng chịu áp lực stress nặng nề và phụ nữ hơn là cánh đàn ông.

Người nọ mắc MPI vì thấy trông thấy nhãn tiền kẻ kia bị; MPI lây lan trong nhóm là dẫn chứng sống động cực kỳ ấn tượng của hành vi lây nhiễm/ contagious behavior (CB) mang tính phổ quát hơn: sự truyền nhiễm vô thức các hành vi và cảm xúc từ cá nhân này sang cá nhân khác.

Chủ đề này quả là thú vị; thực tế đời thường, chúng ta phản ánh những gì chúng ta cảm thấy.

Trong lâm sàng, nếu nhà trị liệu cảm thấy khó chịu với thân chủ thì y như rằng, thân chủ cũng cảm thấy điều gì đó tương tự. Logic sự việc kéo theo, dĩ nhiên, sẽ không có kết quả như ý; thậm chí, một trong hai bên có thể từ bỏ tiến trình, và nhà trị liệu có lẽ sẽ khôn ngoan chủ động từ chối tham gia nhằm tránh cho cuộc trị liệu cầm chắc thất bại.

Thay đổi cảm xúc ảnh hưởng đến chuyển biến của hành vi, song sự lây nhiễm hành vi có thể diễn ra mà không có sự lan truyền của cảm xúc.

Dựa trên nền tảng sinh học nhưng được phụ hoạ, bồi tiếp thêm bởi các yếu tố môi trường và hoàn cảnh xã hội, sự lây nhiễm hành vi CB, bất kể là việc nôn mửa hay hạnh phúc, là một tiến trình đầy quyền năng khó có thể khống chế khi nó đang diễn tiến; CB có vẻ là sự kiện không thể tránh nổi trong đời sống con người.

Quay về lại với hiệu ứng của bài hát Gloomy Sunday. Dưới góc nhìn tích cực, âm nhạc chứng tỏ sức mạnh chữa trị làm lành bệnh tật và nỗi đau thương; ở phương Tây, từ lâu đã có chuyên ngành sử dụng âm nhạc cho mục đích trị liệu. (chẳng hạn, thử truy cập website.)

...Whow, whow! Cuối cùng thì ngày Chủ nhật pha nét nhọc nhằn đang sắp qua, với niềm thoả mãn nhìn ngắm mọi thứ sạch sẽ, ăn ý, đâu vào đấy; cơn cớ, mong đợi gì nữa để không hài lòng cơ chứ.
"Hãy vui đùa đi và nhân gian đâu có hẹp hòi chi mà không cùng cười với bạn/ Laugh and the world laughs with you. Bạn biết thừa rồi, cười là hành vi rất dễ lây lan mà!

Tuần này, chọn nghe ba bài hát (1. Both sides now", Lynn Anderson; 2. The day before you came, ABBA và 3. Will you still love me tomorrow, Carole King) và hai bộ film (1. Summer Time, 2003, Hàn Quốc và 2. L'ennui, 1998, Pháp).

Điểm chung ngẫu nhiên tìm thấy: tình yêu là điều tất yếu trên tiến trình phát triển tâm linh.

Sự đều đặn, chính xác của nhịp sống thường nhật, với một thời gian biểu lu bu nơi làm công ăn lương, rời cơ quan và đi tàu về nhà đúng giờ, để rồi tiếp tục các thói quen y hệt mỗi ngày. Đó là thực trạng của chàng trai, từ khi rời ghế nhà trường và trước ngày... tình yêu đến.


...At five I must have left, there's no exception to the rules. A matter of routine I've done it even since I've finished school, a train back home again. Undoubtedly, I must have read the e'vning then. Oh, yes, I'm sure my life was well withins its usual frame. The day before you came...
Ở cực bên kia, người đã từng trải nên đủ bình thản để triết lý trong nghi hoặc, băn khoăn:


Giờ đây, tôi nhìn thấy cả hai mặt của tình yêu, từ việc cho đi lẫn điều nhận lại; thế nhưng, nghĩ đến tình yêu, tôi vẫn thấy đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Vì vậy, rốt cục tôi thật tình không hiểu gì hết về tình yêu.(I have looked at love from both sides now. From give and take, and still somehow. It's love illusions I recall. I really don't know love at all.)

Và đâu đó ở đoạn giữa cuộc tình là thứ cảm giác hưởng thụ và mong ngóng, vừa chứng tỏ niềm vui trần thế vừa dự báo sự muộn phiền, một mặt có thể là dấu hiệu đổ vỡ mặt khác lại đòi hỏi kẻ trong cuộc phải nỗ lực làm mới không ngừng để giữ gìn hạnh phúc:


...Tonight you're mine completely- You gave your love so sweetly- Tonight the light of love is in your eyes- But will you love me tomorrow?- Is this a lasting treasure?- Or just a moment's pleasure?-Can I, can I believe the magic of your sigh?- Will you still love me tomorrow?...

(Đêm nay, anh hoàn toàn thuộc về em- Tình yêu anh trao ngọt ngào quá đỗi- Đêm nay, ánh sáng thanh cao trong đôi mắt anh làm em lạc lối- Nhưng liệu đến ngày mai này anh còn có yêu em?- Tình yêu của anh là báu vật muôn đời?- Hay đó chỉ là khoảnh khắc vui chơi hoan lạc?- Em nên tin, nên tin sức quyến rũ của cái nhìn anh chẳng hề sai khác?- Liệu ngày mai này anh vẫn cứ yêu em?)

Hình như triết gia F. Nietzche, vốn cũng là kẻ si tình siêu hạng, từng tuyên bố đại khái (Zarathustra đã nói như thế. Hà Nội: Nxb. Văn hoá thông tin, 2003. [Trần Kiêm Đoàn dịch]): Trong tình yêu luôn luôn có một chút điên cuồng; nhưng trong sự điên cuồng, luôn luôn có một chút lý trí.

Tôi nhớ đến nhận xét này khi xem Summer Time/ Mùa hạ nóng bức.

Bởi cao trào của bộ film quá hợp lý: tay cảnh sát (thất bại trên đường công danh, giải trí không thèm nhìn mặt đối tượng tình dục mỗi ngày) dùng súng bắn chết chàng sinh viên (đang trong hoàn cảnh tạm trú, muốn giấu tông tích do bị truy nã) và cũng tự kết liễu bản thân, khi hàng xóm điện thoại báo vợ mình (thời trung học, cô này đã bị tay cảnh sát cưỡng hiếp, phải từ bỏ ước mơ trở thành vũ công ballet và công việc duy nhất là luôn luôn nằm trên giường chờ chồng đi làm về...; chồng chết mới sinh nở và bỏ rơi con, rồi quyên sinh trên đường ray xe lửa) đang truy hoan hết mình trong tâm thế trực nhận sâu sắc tự do ngắn ngủi với kẻ lạ.

Cũng nhấn mạnh đến yếu tố bản năng và tình dục khoác ngoài vỏ tình yêu, nhưng L'ennui/"Buồn chán, Bấn loạn" lại chứa nhiều yếu tố bệnh lý.

Trạng thái phụ thuộc khủng khiếp vào sex được đan quyện với biểu hiện nhẫn nhục do năng lực diễn giải ngôn từ hạn chế và thú vui dùng lý trí phân tích cực đoan. Có vẻ, bộ film chứng tỏ chuyện ái tình là một lối trói buộc, tù tội tinh tế?

Như một bạn trẻ thổ lộ nỗi niềm "trong thời gian đen tối nhất của cuộc đời", thông qua một hình thức rất dễ thương rằng: Yêu đã là sai.

Tôi cũng đọc được câu chuyện hài chỉ có độc mỗi câu: Khi bà Eva hỏi ông Adam: "Anh có yêu em không?, thì tổ phụ của chúng ta đành chỉ biết ngậm ngùi: Còn ai nữa mô?"/ When Eva asked Adam, "Do you love me?"; he replied, "Who else?".

Đến đây, tôi trích dẫn vài lời như khúc vĩ thanh về tình yêu.

@Hãy lắng nghe dục vọng như bạn lắng nghe gió thổi trong cây... Làm cho các giác quan không nhạy cảm với những gì mãnh liệt, mâu thuẫn, xung khắc, khổ não tức là phủ nhận toàn bộ sự sâu thẳm, vẻ đẹp và vinh quang của sự sống. Thực tế đòi hỏi toàn bộ hữu thể của bạn, một con người toàn bộ chứ không phải với một tâm trí bị tê liệt. Có một cuộc chiến liên tục giữa cái "Tôi đang là" và cái "Tôi nên là". Đây là mạng lưới khổ não mà con người mắc kẹt trong đó. Kiềm chế giác quan của bạn là rèn luyện cho sự không nhạy cảm. Dù bạn có đang tìm kiếm Thượng Đế thì tâm trí của bạn cũng đang bị biến thành mê muội.
(Krishnamurti- cuộc đời và tư tưởng, tập 2. Hà Nội: Nxb. Văn học, 2002. tr.310).

@Tình yêu cho bạn những thoáng nhìn về thiền, sự phản xạ của trăng trong hồ- mặc dầu chúng là phản xạ, không thật. Cho nên tình yêu không bao giờ có thể thoả mãn được bạn. Thực tế, tình yêu sẽ làm cho bạn ngày một bất mãn hơn, không bằng lòng hơn. Tình yêu làm cho bạn ngày một nhận biết hơn về cái là có thể, nhưng nó sẽ không chuyển giao hàng hoá. Nó sẽ làm bạn thất vọng- và chỉ trong thất vọng sâu sắc mới có khả năng quay lưng trở về với bản thể riêng của bạn. Chỉ những người yêu nhau mới biết tới niềm vui của thiền. Những người chưa bao giờ yêu và chưa bao giờ bị thất vọng trong tình yêu, những người chưa bao giờ lao vào cái hồ của tình yêu để tìm trăng và chưa bao giờ bị thất vọng, sẽ chẳng bao giờ nhìn lên trăng thực trên trời. Họ sẽ chẳng bao giờ trở nên nhận biết về nó.

(Osho. Trưởng thành- trách nhiệm là chính mình. Hà Nội: Nxb. Văn hoá Thông tin, 2005, tr. 105.)

@Nếu bạn muốn bước trên đường tình, đừng đau đớn hay giận dữ mà hãy chấp nhận nỗi đau như một phần của đời sống"/ If you would walk the way of love, never hurt nor yield to anger, but accept pain as a part of life... "Đối lập với tình yêu không phải là sự ghét bỏ hay thù hận mà đó là tính vô cảm không nhận ra nhu cầu ấy nơi những người xung quanh"./The opposite of love is not hatred but apathy- indifference to the need of those around us.
(J.P. Vaswwani. Daily Inspiration. New Delhi: Sterling Publisher Ltd., 2002.)

Dù cho minh triết của loài người có nhiều, song lịch sử vẫn cứ lặp đi lặp lại, vì dường như các thói quen cho đến bây giờ, cũng chẳng khác biệt là bao.

Bài đăng cũ hơn Trang chủ