
Trong thế giới Net, chuyện danh tính và dung nhan dường như luôn gây được sự tò mò quá mức cần thiết.
Với đối tượng ngoại đạo, nhu cầu muốn thấy cụ thể mặt mũi các hacker xem chừng càng kích thích hơn.
(Vì không thực sự hài lòng với cụm từ "tin tặc", lại hiện chưa biết chuyển sang Việt ngữ thế nào nên tôi cứ tạm thời dùng luôn từ nước ngoài "hacker").
Nhân nói về chân dung, tôi không khỏi nhớ tới người không có mặt.
Thật ngậm ngùi khi ta biết rằng, một con mèo -- do tai nạn giao thông-- bất kể không có mặt cũng đáng yêu rất nhiều; nó cảm thấy không đau đớn, và rõ ràng được chủ nhân yêu thương, chăm sóc cẩn thận.
Phân loại: Blog, Đạo đức, Khái niệm cái tôi, Nhiếp ảnh, Ô, Tâm lý học Xã hội
(Nguồn ảnh)
Gần trưa, đón xe bus lên phố Văn Miếu xem trưng bày các bộ ảnh của 6 phó nháy (4 Việt, 2 Hoa Kỳ) mang tên 7 Chuyện.
Trên căn phòng gác 2 thuộc Ngôi nhà Nghệ thuật (Maison des Arts) ấy, cuộc đời được thể hiện dưới góc nhìn thực và lạ, chẳng có gì mới song lại đủ thu hút mắt dán vào, mà tự thân người chụp cho thấy dường như cũng vừa mới ghé qua đâu đây -- những thứ bạn có thể bắt gặp quanh quanh địa danh Hà Nội - Long Biên - Ba Vì - Bắc Ninh.
Tôi nghĩ, vốn mọi người đều có chuyện để kể; đó là lý do vì sao người ta hay tổ chức triển lãm, nói chuyện sách vở, thi hùng biện, tuyên truyền, học tập này nọ các kiểu.
Đôi khi, thật không dễ dàng để quên rằng ai kia đang mặn chuyện nếu ta dành thời gian lắng nghe họ.
Quen lệ nhiều lúc buộc phải nghe các câu chuyện tin tức trên TV, đọc cả lô cả lốc về vụ án "xe cán chó, chó cắn xe", loa truyền thanh phường ra rả phổ biến chủ trương,... khiến chúng ta đôi khi bỏ qua sự kiện rất thực rằng, ngay cả người khách tình cờ ngồi cạnh mình trên xe bus cũng có câu chuyện hấp dẫn về việc họ từ đâu đến và cơn cớ nào mà giờ đây họ như thế này đây.
Dọc ngang, bất tận và khác biệt những con đường trên thế giới; từ ông già 95 tuổi đạp xe bán báo đến người thích nhảy việc, từ chốn nương thân bé tí đến chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới -- tất cả hàm chứa bao điều ta có thể học hỏi từ mỗi một cá nhân.
Nào biết đâu cơ chứ, đôi khi kẻ lặng lẽ, nhút nhát trong công ty ngày ngày vào ra chạm mặt lại sở hữu câu chuyện đời ly kỳ nhất với những giấc mơ vô cùng táo bạo -- tùy thuộc ta dành thời gian phát hiện.
Nhiều nhân vật vô tư phóng vi vút trên đại lộ giàu có sung túc và đặc quyền đặc lợi, trong khi lắm thân phận cắm cúi lo ngày lo đêm mong khỏe mạnh để giữ được chỗ làm trong thời tăng giá, và cả hai đều có những câu chuyện thú vị để kể.
Mỗi người học hỏi, quyết định lựa chọn, rồi phát triển một viễn tượng riêng có mà chỉ bản thân họ mới dễ dàng tuyên bố và chia sẻ rành mạch.
Thậm chí, ngay cả với hai đối tượng sống cuộc đời giông giống nhau sẽ có nhiều trải nghiệm hơi tách biệt, dẫn họ tới một quan điểm sống khác, mỗi người duy trì một kho báu đáng giá chờ đợi được khám phá.
Khi dành thời gian để đặt câu hỏi và lắng nghe, chúng ta nhận ra rằng mỗi một con người đều có chuyện lôi cuốn và một lối tiếp cận tuyệt đối riêng biệt muốn bộc bạch tâm sự.
Lưu giữ ý niệm này trong tâm trí, chúng ta có cơ hội để tiếp cận với thế giới xung quanh theo một cách thức mới mẻ.
Không bao giờ có lý do buồn chán tại một bữa tiệc, hoặc lúc ngồi trên xe bus, hay nói chuyện với một người dưng.
Khi chúng ta tiếp tục duy trì tia lửa tò mò và nồng nhiệt khiến cho ai đó thoải mái nói ra, chúng ta luôn thấy lấp ló một câu chuyện quyến rũ.
Tất cả những gì chúng ta phải tiến hành là hỏi han.
Bạn đọc đang nghĩ gì thế?

U bao sợi thần kinh (schwannomas), hoặc u bao Schwann (neurilemomas) tạo nên khoảng 7% toàn bộ khối u trong sọ não.
Đó là một trong những hình ảnh về u não.
Tựa như u màng não (meningiomas), chúng chiếm tỷ lệ cao ở độ tuổi trung niên và với đối tượng là phụ nữ; hiếm khi ác tính.
Phân loại: Học vấn, Khái niệm cái tôi, Não-Thần kinh, Nhiếp ảnh, Ô, Phụ nữ, Tâm bệnh học, Tâm lý học Phát triển
Hình ảnh một tháp sinh trưởng tại điểm mút axon thuộc tế bào thần kinh đang phát triển trong môi trường nuôi cấy.
Phân loại: Não-Thần kinh, Nhiếp ảnh, Ô, Tâm lý học Tiến hóa



Bộ sưu tập các bức ảnh chụp những người đàn ông nổi tiếng đang khóc của nghệ sĩ Anh quốc Sam Taylor-Wood, gồm cả màu lẫn đen trắng.
Vào đây để hiểu sâu hơn thế giới của phái mạnh khi họ gỡ bỏ sự ngại ngần trong chuyện bộc lộ thực sự cảm xúc của bản thân.
Phân loại: Film, Giới tính, Mẫu rập khuôn, Nhiếp ảnh, Ô, Tâm lý học Xã hội
Bóc tách lớp da phía bên trái đầu và cổ, cuộc giải phẫu cho thấy các mạch máu và tế bào thần kinh của da đầu; hầu hết chúng thuộc phần ngoại vi, chứ không đi qua xương sọ.Một trong số các bản kính-- gồm hơn 1.550 bức ảnh phẫu tích cơ thể người-- được xuất bản năm 1962, do các chuyên gia đại học Stanford thực hiện dưới nhiều góc độ máy khác nhau.
Tiêm nhựa cây pha màu sắc vào mạch máu: đỏ- động mạch, xanh- tĩnh mạch.
Các cấu trúc còn lại của cổ được bao phủ bởi một lớp mô cứng được gọi là mạc cổ (cervical fascia).
Tiến sĩ Bassett sử dụng một loại chất lỏng ướp hương tự chế để duy trì tốt hơn màu sắc các mô.
Cá nhân tôi, rất yêu thích hình vẽ hệ thống huyệt vị, kinh lạc của con người dưới cái nhìn của Đông y.
Phân loại: Khái niệm cái tôi, Não-Thần kinh, Nhiếp ảnh, Ô
(holanhuong'sBlog)
Vắt qua một ngày khác chưa lâu.
Tin tức trong và ngoài nước liên quan đến cuộc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 tập trung tạm thời ở vài từ: giải tán, ngăn chặn âm mưu phá hoại, thắt chặt an ninh, chào đón, êm thấm, tưng bừng, điểm đến, bừng sáng,...
Sự kiện trên được các báo tại Việt Nam xếp vào mục Thể thao; địa phương thì chú trọng giới thiệu những chuyện đã xảy ra ở xứ người, còn cơ quan chủ quản đưa trong Giờ thứ 25 chung chung; muốn cảm nhận góc nhìn cận cảnh hơn- đây.
Nếu quan tâm, bạn sẽ nhanh chóng hiểu ngay rằng việc thương mại hóa nền thể thao của Trung Quốc là không thể tránh khỏi.
E chừng "người cầm lái vĩ đại" sẽ khó nghĩ khi Đảng viên ĐCS chơi gôn, và mọi phương thức kinh doanh bên Tàu rốt ráo ra đều là sự xoắn bện, đan cài sâu xa giữa riêng tư với chuyên nghiệp, thể hiện rõ nhất thông qua từ guanxi (quan hệ).
Thật rõ ràng bản sắc Trung Hoa mà cũng gợi liên tưởng rất đậm đà Việt Nam; cho nên, chẳng có gì khó hiểu khi lãnh đạo cấp cao muốn "phát triển hơn nữa."
Phân loại: Khái niệm cái tôi, Kinh tế, Nhiếp ảnh, Tâm lý học Dân tộc, Tâm lý học Quản lý, Thời sự, Truyền thông
(nguồn)
Mở cửa sổ trong đêm, giật mình vì vợ chồng nhà hàng xóm lại to tiếng, trẻ con khóc thét.
Trắng nhờ màu hoa loa kèn kiêu hãnh đặt ở góc phòng; đau đầu tí chút bởi cái rét nàng Bân.
Theo dân gian, câu chuyện xoay quanh việc nàng Bân yêu chồng lắm song vụng về, đan áo len cho phu quân từ lúc vào đông chớm rét mà qua hết tháng Giêng, tháng Hai xuân tàn, mùa hè đã sang tới nơi thì mới xong việc.
Thương tình nàng Bân muốn chồng mình được thử áo khỏi bõ công miệt mài sớm tối, nên Ngọc Hoàng làm ra đợt rét đột ngột giữa những ngày nắng nóng...
Nằm bâng quơ, sực nghĩ sao sự tích này chẳng hề đề cập gì về chồng nàng cả, ngoài chi tiết duy nhất "cũng là một người nhà trời".
Mới đây, báo chí trong nước đăng bài trích dịch Hôn nhân lý tưởng là khi chồng xấu hơn vợ.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã so sánh sự hấp dẫn khuôn mặt chồng và vợ của 83 đôi vừa mới cưới, rồi so sánh với chất lượng đời sống gia đình.
Đàn ông được đánh giá là hấp dẫn hơn vợ thì thường ít thể hiện sự giúp đỡ thực tế cho bà xã; phát hiện này củng cố quan điểm tiến hóa rằng, đàn ông hấp dẫn vốn dễ tìm được cơ hội hẹn hò cùng các mối quan hệ ngắn hạn, ưu thế đó khiến họ ít cảm thấy thỏa mãn và khó cam kết lâu dài với cuộc sống hôn nhân.
Thực tế, đàn ông được đánh giá dễ thương và thân thiện hơn nhiều khi họ sống đời vợ chồng với một người phụ nữ rất hấp dẫn.
Một lần nữa, ta hiểu ít nhiều lý do phụ nữ không con cái là những nhân viên năng sản nhất và cơn cớ nào phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông cưng chiều trẻ con.
Quả thật, kết quả nghiên cứu nêu trên thật dễ thu hút mạnh mẽ sự chú ý của công luận.
Đến đây, một câu hỏi vương vấn: những anh chồng bị giới quan sát khách quan bên ngoài xem là kém hấp dẫn ấy có thực sự nghĩ mình xấu xí hơn vợ không?
Nói cách khác, tuy tán đồng nhận định rằng những chàng đã lập gia đình mà kém hấp dẫn hơn vợ thì thường hay hỗ trợ cho bà xã hơn; song, có vẻ họ không hoàn toàn chỉ như là những gì thuộc về "khoảng cách dung nhan, diện mạo" được người ngoài cuộc ghi nhận?
Sẽ không thừa nếu biết thêm, bài báo gốc không thực sự cung cấp bất cứ dữ liệu nào chỉ ra mối tác động tương quan với những phụ nữ tiến hành đám cưới cùng các chàng kém hấp dẫn hơn mình; các tác giả báo cáo cũng không cho thấy sự thỏa mãn của chị em hay cánh đàn ông trong các mối quan hệ này cực kỳ ý nghĩa hơn nhiều.
Người chồng của nàng Bân chẳng hề xuất đầu lộ diện, có thể vì chàng ấy không đơn giản chỉ thực sự hấp dẫn hơn vợ(!)
Tay phó nháy người Canada Rannie Turingan đã làm vidéo này để thử nghiệm dự án 20 x 2 theo một chủ đề rõ ràng.
Mời xem rồi sẽ nhận ra rằng, xem chừng quả thật chẳng có sự khác biệt nào lắm trong chuyện thiên hạ yêu thương, tình ái.
20 x 2 : What's The Difference? from photojunkie on Vimeo.
Phân loại: Hài hước, Khái niệm cái tôi, Nhiếp ảnh, Ô, Quan hệ, Tác giả và tác phẩm, Tâm lý sáng tạo, Thấu cảm

Bạn gắng nhìn kỹ bức tranh và thử lý giải vì sao sự ảo giác này được gọi tên là "Chúa tể sơn lâm giấu mặt".
Cuối tuần vui vẻ!
(Triển lãm Cuộc Đời Trước Lúc Rời Tan "vén lộ thời gian sống quý giá và ngắn ngủi, khiến chúng ta giật thột với những gì cứ tưởng là hiển nhiên")
Dù không hề chú trọng xem xét nguyên nhân khởi phát rối loạn tâm thần từ chuyện đau thương tang tóc, song phóng sự xót xa buồn này cũng đã góp phần minh họa sống động cho ý kiến chuyên môn: những ai bị tan cửa nát nhà rất dễ mắc các bệnh loạn thần, kiểu như Tâm thần phân liệt.
Một lần nữa, cần nhớ là TTPL biểu hiện các trạng thái hoang tưởng, ảo giác và hành vi kỳ dị.
Và tôi nghĩ, những dòng bên dưới đây cũng thật đáng đọc- trên tinh thần cảm thông sâu sắc thân phận của tha nhân, và của chính bản thân ta (Rinpoche, sđd, tr.45):Bất cứ ai nhìn đời mình một cách thành thật sẽ thấy rằng ta thường xuyên sống trong tình trạng chờ đợi và mơ hồ. Tâm trí ta không ngớt chuyển đổi qua lại giữa sự hỗn loạn và sáng tỏ.
Nếu lúc nào ta cũng có thể bị rối loạn thì điều đó ít ra sẽ dẫn đến một loại sáng tỏ nào đó. Cái thực sự quấy rối cuộc sống chính là thỉnh thoảng, bất chấp mọi hỗn loạn, chúng ta cũng có thể sáng suốt thật sự!
Tình trạng mơ hồ thường trực này có thể làm cho mọi chuyện trở thành ảm đạm và hầu hư vô vọng; nhưng nếu nhìn nó kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng chính bản chất của nó tạo ra "những lỗ hổng", những khoảng trống mà trong đó các cơ hội để biến đổi liên tục nở rộ-- nghĩa là, nếu chúng được nhận ra và nắm bắt.
Phân loại: Loạn thần, Nhiếp ảnh, Sức khỏe tâm thần, Tâm lý trị liệu, Tâm thần phân liệt, Tham vấn Tâm lý
(Ảnh: chụp chân dung ở Sapa) Một Sa Pa là điểm đến thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới trong nhiều năm qua, nhiều người đã biết. Một Sa Pa với những sinh hoạt, lối sống đặc thù đã ít nhiều bị phai nhạt và thương mại hoá bởi du lịch, cũng nhiều người đã biết. Nhưng một Sa Pa mà mỗi lần tôi giơ máy chụp hình lên định ghi là một khuôn mặt, khiến tôi sửng sốt. Chụp cho được vài tấm chân dung người dân tộc thật sự không dễ. Bọn trẻ đứa đòi 2.000 đồng, đứa đòi 5.000 đồng. Mấy ngày ở đây, tôi chỉ chụp được tay che mặt. Sự hồn nhiên trên những khuôn mặt họ giờ đây đã biến mất.
Có thể, việc che mặt và đòi tiền khi muốn chụp ảnh chân dung của người dân tộc khiến bản thân tác giả Phóng sự ảnh này sửng sốt.
Dẫu vậy, tôi còn nghĩ rằng, sự hồn nhiên vẫn không hề bị mất mát, hay giấu kín hoàn toàn.
Bên dưới cũng là phóng sự ảnh đăng trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị, chụp tại quán "Thiện tâm, cơm chay miễn phí" bên chân cầu Lê Văn Sỹ (TP. Hồ Chí Minh): Dưới chân cầu Lê Văn Sỹ, chừng ba tháng nay, có một tiệm cơm “Thiện tâm, cơm chay miễn phí” mỗi ngày đón chừng 300 khách. Quán được mở và điều hành, phục vụ bởi những thiện nguyện viên luân phiên nhau mà, theo ông chủ quán, “là một nhóm người sau một thời trẻ tuổi làm ăn, giờ đây quay về làm công quả để chống stress”; hoạt động bốn ngày/tuần. Khách đến đây khá đa dạng, từ những người bán vé số, lượm ve chai đến học sinh, sinh viên, v.v... Do yêu cầu của quán, SGTT sẽ bỏ qua chân dung của những con người thiện nguyện ẩn danh này.

Một cái nhìn tự tin, chừng mực và hiện đại, phù hợp với đời sống muôn màu trong thành phố trẻ trung, năng động nhất Việt Nam.
Phân loại: Đạo đức, Đời sống, Nhiếp ảnh, Ô, Tâm linh, Tâm lý học Dân tộc, Trẻ em, Truyền thông
Sản phẩm từ Brazil, mang tên Light Yogurt.
Điều bất ngờ, hoàn toàn không phải ca tụng vẻ phồn thực quen thuộc của đa số cô gái xứ sở này, dòng chú thích đi kèm viết:
"Quên đi. Sự ưu ái của đàn ông không bao giờ thay đổi. Hãy phù hợp, với Light Yogurt."
Nói cách khác, quảng cáo trên khẳng định cánh đàn ông không thấy cô gái hấp dẫn, quyến rũ gì.
Cái đẹp và các quảng cáo lành mạnh thường không phản ánh thực tế.
Quảng cáo vốn hay chú tâm vào mục đích duy nhất: bán được sản phẩm chuyên biệt. Và để bán được nó, những người làm quảng cáo thường sẽ cấu trúc một trải nghiệm cảm xúc giống như thật.
Vì thế, thông điệp tâm lý trong chiến dịch quảng cáo này là: đàn ông chỉ bị thu hút bởi những cô gái trẻ trung, thon thả, đẹp ngây ngất như... diễn viên Mena Suvari trong film American Beauty.
Và nếu bạn không thon thả, mảnh mai,... thì bạn nên đi ra ngoài, mua sữa chua Light Yogurt và làm cho sự thay đổi hình thể xảy ra.
Thực tế thì tính đa dạng và nét khác biệt mới là sự thật.
Nhân đây, xin nhắc lại quảng cáo ấn tượng minh hoạ cho chủ đề "nói không với hội chứng chán ăn tâm thần" (anorexia nervosa)-- một dạng rối loạn ăn uống từng được blog Cái tôi giới thiệu.
Isabelle Caro, 27 tuổi, đau đớn với hội chứng chán ăn tâm thần từ năm lên 15, và chỉ cân nặng 31kg vào thời điểm chụp bức ảnh.
Nữ diễn viên đến từ Pháp cho biết, cô bắt đầu hành hạ thân xác mình khi còn là cô bé để làm hài lòng bà mẹ vốn thất vọng với sự lên cân của con gái. Bình phục rồi, Isabelle muốn đưa vụ việc để cộng đồng cùng biết.
Hầu như mọi người vẫn cho rằng, trầm cảm chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh tâm thần; kỳ thực, chính hội chứng chán ăn mới có tỷ lệ tử vong cao nhất.
Mong cho bức hình của Isabelle có thể cứu sống đời ai đó, mặc kệ sự tranh cãi ồn ào của giới truyền thông.
Và sau tất cả, nổi rõ mối quan hệ giữa cái đẹp, hình ảnh cơ thể và xã hội.


Phân loại: Định kiến, Giới tính, Khái niệm cái tôi, Mẫu rập khuôn, Nhiếp ảnh, Ô, Phụ nữ, Tâm bệnh học, Tâm lý học Quản lý, Thời sự, Trầm cảm, Truyền thông
(Bên dưới cánh mũi)
Như từng đề cập, hỏi là một câu chuyện dài bất ngờ đầy thú vị và việc rèn luyện kỹ thuật này không dễ đoán định hồi kết.
Các nhà trị liệu tâm lý hướng theo cách tiếp cận giải quyết vấn đề (de Shazer, 1988) đã thăm dò phương thức thân chủ biết họ cảm thấy tốt hơn, bằng Câu hỏi Huyền nhiệm sau:
Giả định vào một đêm nọ, khi bạn đang ngủ say thì điều huyền nhiệm xảy ra và vấn đề đã được giải quyết. Bạn biết nó ra sao? Đâu là sự khác biệt?Và tại sao, tại sao chính các nhà trị liệu lại không nêu lên câu hỏi cho chính mình cơ chứ:
Giả định tối nay, trong lúc ngủ say thì điều huyền nhiệm biến bạn thành một nhà trị liệu khá giỏi hơn. Làm thế nào bạn biết nó xảy ra? Những gì bạn muốn lưu ý về sự thay đổi cách thức bạn đang làm việc?Thực tế, nhiều chuyên gia tham vấn và trị liệu tâm lý thỉnh thoảng tự hỏi bản thân và hỏi cả đồng nghiệp, để rồi nhận được một loạt câu trả lời tương tự thế này:
* Tất cả thân chủ của tôi đều cảm thấy tốt hơn.Liên quan vấn đề hỏi han, thực tiễn cũng cho thấy là việc hạn chế, thu hẹp một số đáp ứng bằng câu hỏi mở hay câu hỏi đóng- trong một số trường hợp này khác- có thể là yêu cầu không thích hợp với nhiều nhà trị liệu, song nó xem chừng lại đem đến nhiều hỗ trợ cho thân chủ.
* Tôi luôn biết những gì cần làm ở bất kỳ tình huống nảy sinh trong trị liệu.
* Mọi can thiệp tôi tiến hành khi trị liệu sẽ có hiệu lực.
* Nếu gặp một vấn đề thì tôi đủ khả năng phát hiện và xử lý nó.
* Không hề có lời nào của tôi gây rối bời cho thân chủ.
* Tôi luôn luôn trong trạng thái phù hợp mỗi khi thân chủ cần đến tôi.
* Thân chủ sẽ cùng hợp tác với các chiến lược trị liệu tôi đề nghị.
* Các thân chủ sẽ hàm ơn vì sự hỗ trợ mà tôi đã dành riêng cho họ.
* Các thân chủ sẽ không bao giờ thử thao tác với tôi.
* Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hụt hẫng, tức giận hoặc lo sợ xuyên suốt tiến trình trị liệu.
Cân nhắc kiểu câu hỏi mở hay đóng là kỹ năng trị liệu quan trọng thường được nhấn mạnh trong các cuộc hội thảo và sách giáo khoa, song nó hay bị sao lãng khi hành nghề.
Câu hỏi mở cơ bản dùng cho việc thu thập thông tin ("Kể cho tôi biết về thời thơ ấu của cô"), còn câu hỏi đóng thì nhằm làm rõ hơn thông tin được cung cấp ("Có phải cô từng bị lạm dụng hồi bé?").
Các câu hỏi đóng thu hẹp sự lựa chọn; chúng chỉ cho phép số lượng đếm trên đầu ngón tay các đáp ứng (ví dụ, có hoặc không) mà chẳng hề thoát khỏi khung tham chiếu của câu hỏi ("Tôi cảm thấy không thoải mái khi đề cập chuyện đó").
Nhiều thân chủ không thật quả quyết để tránh qua một bên câu hỏi, và cảm thấy áp lực với những thông tin tỏ lộ vội vã (hoặc nói dối) trước những câu hỏi đóng.
Một số nhà trị liệu có thể cảm nhận "câu hỏi đóng thì xấu, câu hỏi mở thì tốt". Họ gắng sử dụng chỉ duy nhất các câu hỏi mở để không hạn chế hay gây áp lực cho thân chủ. Ý định xem chừng đáng vinh danh, song hiệu quả là từ bỏ trách nhiệm đưa ra sự chọn lựa thích hợp giữa các đáp ứng.
Các câu hỏi đóng đem tới cho thân chủ cơ hội thoát khỏi các lựa chọn không cần thiết và chưa tương xứng. Thử xem xét sự khác biệt sau:
* Cô thích lần gặp tới sẽ vào lúc nào?Nếu ta thực sự muốn thân chủ chọn sáng thứ Bảy hơn, ngay cả khi ta chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, hãy hỏi câu thứ nhất. Nếu ta chỉ có thể sắp xếp được từ ngày 12 đến ngày 17 thì hai câu hỏi đầu khiến thân chủ hụt hẫng ("Làm ơn, tuần tới ạ"; "Xin lỗi, tôi không bố trí được, phải sau tuần tới nữa.")
* Khoảng mấy tuần nữa chúng ta nên gặp nhau lại?
* Cô thích gặp nhau vào ngày 12 hay ngày 17?
Các câu hỏi mở nên được dùng khi mọi đáp ứng đều cho phép. Khi ranh giới các đáp ứng tích cực thu hẹp lại, định khung thích hợp bằng một câu hỏi đóng sẽ hỗ trợ nhiều hơn là hạn chế thân chủ.
Dĩ nhiên, lỡ mà các thân chủ đưa ra câu trả lời chưa thực tế lắm thì nhà trị liệu sẽ thương lượng, thoả thuận trở lại với các mục tiêu thực tế, dễ có khả năng hoàn mãn.
Từ trải nghiệm cá nhân, một khi thân chủ nhanh chóng nhất trí muốn gặp lần tới- với thời điểm xác định cụ thể- thì tôi biết câu hỏi của mình đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ.
Vì đó là dấu hiệu hứa hẹn cuộc trị liệu tiếp tục sẽ có nhiều cơ may thành công tốt đẹp thêm nữa.
Phân loại: Học vấn, Nhiếp ảnh, Tâm lý trị liệu, Tham vấn Tâm lý, Tơ tưởng J., Truyền thông
Đầy một vòng tay ôm hương sắc, những bông hoa hồng bạch, vàng, đỏ và thạch thảo trinh trắng vẫn chưa hết 10.000VND.
Khoảnh khắc của nửa đêm về sáng, giữa gió lồng quanh chân đê, thầm thĩ tiếng người trả giá, mời chào ghé xem, trong ánh đèn pin soi vừa đủ tỏ ngọn ngành hoa đẹp, cuộc sống bứt tung mắc míu gai nhọn mà khoác lên nơi này nỗi rạo rực yêu đời quá đỗi là yêu.
Chợ hoa đêm Quảng An-Hà Nội tụ từ tầm 1 giờ đến tang tảng sáng. Những chiếc xe máy, xe đạp lấm bụi đường xa, những khuôn mặt quen chuyện vất vả sớm hôm hoá muôn vàn nét lạ, những bó hoa đời thành quả của công khó ruộng vườn tháng tháng năm năm kiêu hãnh nhóm lại khoe bày.
Đêm hoa tĩnh lặng và mênh mông. “Lòng đời chắc nặng lắm, hoa nói hoài chưa thôi…” Không chỉ nguyện cầu, mỗi ngày mới đến với lao động miệt mài chăm chỉ, gắng sức đẩy nhịp đời lăn bước tin yêu.
Như gầu nước múc lên từ khoảng tối giếng làng, sự thanh sạch tinh thần của bất kỳ mỗi một thân phận người đều sáng bừng vẻ chấp nhận hoan hỉ nhìn khoan dung tận đáy tâm hồn.
Luật biểu tình của đời sống nông dân đất nước mình chứa nhiều bài học cần được thông hiểu thật sâu sắc: nhẫn nại, kiên tâm, trì chí.
Đêm hoa trong lành Hà Nội. Niềm vui vô tư ban phát dọc dài đường phố bình yên. Ta yêu Người, yêu quá đỗi, Người ơi!
Sáng sớm, còn đang mê nồng, người bạn già vong niên đã nháy máy nhắc cái hẹn lội bộ xem chợ Hà Đông.
Hiện trong trí nhớ, câu ca dao xưa: "Bà già đi chợ Hà Đông...". Gì gì, chắc là có lợi thật; bởi nếu không, dân Thanh Xuân- Hà Nội đâu có dại đều đều cất công ngửi bụi mà chịu khó phóng xe ào ào xuống thị xã.
Chú cháu vừa túc tắc đi vừa buồn cười vì cái nỗi sính chữ của người Việt. Này nhé, đầy đủ bốn mùa trong chỉ một câu: "Sáng Xuân em đi chợ Hạ- Mua cá thu về chợ hãy còn đông...".
Lại nữa đây: "Buổi chợ đông con cá hồng anh chê lạt/ nhạt- Buổi chợ tan rồi cả con tép bạc anh cũng phải mua...". Các cụ đáo để ra phết!
Mất chừng 45 phút thì thấy dòng Nhuệ giang lờ lững, đục một màu nhếch nhác. Người đàn ông đi cùng đã ngoài 60, cẩn thận gọi điện thoại xin ý kiến phu nhân ở nhà lần nữa về những thứ phải mua.
Những ngõ, hẻm chật chội không khí mưu sinh. Chợ Hà Đông rau ráng ê hề, tươi tắn đủ màu mát mắt. Buồn một nỗi, xe đạp thồ hàng nhiều quá; dựng tạm bợ như chính chủ nhân- nhọc nhằn dáng người nét mặt.
Với tôi, chợ Hà Đông thật phong phú về giọng nói; đặc biệt ấn tượng với tiếng Thạch Thất- vùng đất có ngôi chùa Tây Phương nổi tiếng. Và liên tưởng đến thổ âm của đồng bào ở thị xã Sơn Tây, nơi còn lác đác mấy đoạn thành cổ triều Nguyễn.
Rảo một vòng, nhoáng tí là xong. Một con cá chép trên cân, vài lạng thịt bê và bó hoa hồng đầy nụ.
Tạt vào quán cháo lòng (lò dò hỏi thịt chó, người ta bảo dễ chừng hơn tiếng nữa mới có hàng) nhấm nháp nội trường/ tràng và cút rượu trắng ngai ngái. Nhậu buổi sáng hóa ra là một kinh nghiệm cực kỳ khó hiểu và lạ lẫm.
Bạn đồng hành sắp bước vào độ tuổi thất thập, không hiểu sao cứ đòi chỉnh sửa tuyên bố của đức Khổng tử (diễn nôm đại khái):
"Ta 15 tuổi đã chuyên chú chuyện học hành; 30 tuổi lập thân; 40 tuổi chẳng hề nghi hoặc; 50 tuổi biết được mệnh trời; 60 tuổi chỉ nghe điều nói phải; 70 tuổi làm gì cũng không sợ ra ngoài vòng quy củ."
Theo bậc cha chú này, trẻ con bây giờ ghê gớm lắm. Mới 7-8 tuổi đầu đã biết lên mạng Internet chát chít loạn xị cả lên; chíp hôi tinh tướng yêu đương, xài tiền như nước; thế hệ 8X máu me làm ăn, có nhà cửa, xe cộ, sự nghiệp rất sớm,... chứ đâu như cụ Khổng ngoài 70 còn than thân trách phận chưa hết long đong.
Cuối năm đi chợ Hà Đông: thơ thẩn, xuê xoa thế mà vẫn chưa hết lo lo; vướng bận về chùm ảnh xem trên website của hãng tin quốc tế.
2005- năm của mất mát, thiên tai, chiến tranh và chết chóc; cũng là một năm của tinh thần đoàn kết và lòng người được khơi lên mãnh liệt đến không ngờ.
Đi chợ Hà Đông về, cảm thấy hơi tiêng tiếc, vì ông bạn vong niên không ngó ngàng chi đến dãy cây cảnh bày bán bên này bờ sông.
Rồi tự hỏi vì sao khi người ta về già, cây cối thiên nhiên lại chẳng mấy hấp dẫn họ, ít nhất như với ông bạn tiến sĩ tâm lý học của tôi?
Mỗi năm có 52 tuần, giờ đã sắp hết tuần thứ 50 rồi. Tháng 12, tức tháng Chạp theo cách nói dân gian, ngoài Bắc còn được gọi là "tháng củ mật".
Mặc dù hàm nghĩa "thời gian trộm cắp như rươi", song thực lòng, vẫn chưa hiểu có gì liên kết sâu xa giữa cái từ "củ mật" dễ thương (Bổ sung, 18.12.2005: Ôi, không như mình mơ tưởng. Tra cuốn "Tiếng lóng Việt Nam" của Nguyễn Văn Khang [Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội, 2001, tr.102], không tìm thấy chữ "củ mật", chỉ có "củ" nghĩa là "chết", đã được Nguyên Hồng dùng trong tác phẩm "Bỉ vỏ"/"Người đàn bà ăn cắp"; "vỏ lỏi"/ "kẻ cắp còn bé". Theo suy đoán riêng, có lẽ đó là từ Hán- Việt, khuyến cáo người ta phải cẩn thận xem xét, kiểm tra ["củ" trong "củ sát"] và gìn giữ mọi thứ kín kẽ ["mật" trong "mật thất"] vì khoảng thời gian nhạy cảm này rất dễ bị nhìn ngó, đánh thó một khi nhà người đang thu vén, tích góp mọi thứ chuẩn bị cho hội hè, lễ Tết đến nơi?) với hiện tượng trời ơi đất hỡi này. Mong cho đừng có cảnh "ngựa người người ngựa".
Gì thì gì, chỉ biết Hà Nội mấy tuần nay lạnh và rét. Sẽ thêm phần khốn khó cho những thân phận lọ mọ sớm hôm tại chợ rau quả đầu mối bên chân cầu Long Biên hay những gánh hàng hoa họp nửa đêm về sáng ở trên Quảng Bá,...
Tối qua, thuê đĩa VCD Beyond Borders (2003) với sự có mặt của cô đào miệng rộng, môi gợi cảm và đôi mắt thật thu hút cái nhìn người ta Angelina Jolie (vai Sarah Jordan).
Mới xem được đến đoạn chàng bác sĩ thiện nguyện Nick Callahan (Clive Owen đóng) đang phẫu thuật trong lều thì đĩa hỏng... nên không biết nội dung film diễn tiến ra sao và sẽ kết thúc thế nào.
Dang dở thế mà đã bị ám ảnh cả đêm về hình ảnh châu Phi đói khổ, thân thể bà mẹ và nét mặt của thằng bé da đen.
Trước đó, chưa kịp hết sửng sốt về sự phân tầng trong xã hội hiện tại ("Khi người giàu cho con học trường quốc tế", http://www1.dantri.com.vn/diendan/2005/12/92880.vip); có vài đoạn như sau:
"...Nếu qui đổi ra tiền Việt, chỉ riêng mức học phí của bậc mẫu giáo đã lên tới hơn 30 triệu/năm trong khi học phí của Tiểu học lên tới hơn 50 triệu/năm. Số tiền trên của một học sinh tiểu học có lẽ sẽ đủ để một gia đình ở nông thôn nuôi con học đủ bốn năm đại học.
Nhưng một phụ huynh học sinh tên D. (đề nghị giấu tên), ở Hoàng Hoa Thám đã cho rằng đừng vội làm phép so sánh “láu táu” như vậy. Theo ông, khoản tiền cô con gái của ông học ở lớp 5 trường này chỉ là chuyện nhỏ, nếu đem so với cậu con trai của ông đang học lớp 11 tại một trường quốc tế khác tại Liễu Giai. Chỉ riêng tiền xây dựng trường đã “ẵm” của gia đình 2.000 USD, trong khi học phí còn lên tới 10.000USD. Dẫu vậy, ông D. vẫn cho rằng mình gặp may khi đút được cậu con trai vào học ở trường này, bởi bây giờ có tiền cũng không vào học ở đó được nữa..."
Sáng nay vào một số weblog tiếng Việt, lại bắt gặp trẻ em đau thương (http://www.flickr.com/photos/hongcuong/52045880/).
Nhớ về hình ảnh một bé gái Việt "Baby in the box" của Chick Harrity (www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ 2005/07/26/BabyInTheBox_ChickHarrity_PAnh).
Bần cùng sinh đạo tặc, cõi ta bà nhân gian. "Tháng Giêng tháng Hai, tháng khốn tháng nạn..." Thời gian trôi, năm cùng tháng tận. Củ mật ơi là củ mật?!
